Sau vụ việc ban nãy, mọi người liền nhìn về chiếc cúp sáng chói đang tựa đàm trên một góc của chiếc tủ kính trong nhà.
Nhìn chiếc cúp thôi mà khiến họ áp lực quá, bọn họ hiện tại cũng đoán được trị giá của chiếc cúp này rồi đấy.
Không thể để nó một góc trong tủ được, nhưng sau một hồi suy nghĩ lại sợ làm hỏng chiếc cúp thì vẫn nên để trong tủ thì hơn.
Nhưng là một tủ riêng khác mới xứng tầm với chiếc cúp ánh toàn đá quý này.
Mọi người mất một lúc lâu cũng thoát khỏi hai hùng mà tiếp tục cặm cụi làm việc của bản thân, Mộc Hạ coi tivi chán rồi nên cũng tắt tivi, rời sopha lên phòng lấy giá vẽ, màu rồi ra vườn ngồi vẽ tranh.
Tiếng lá cây xào xạc, làn gió khẽ nhẹ nhàng làm những lọn tay nô đùa với nó.
Mộc Hạ chăm chú mà hoạ tranh, cảnh đẹp thế này người nhà của cậu không thể bỏ qua được.
Bọn họ ngay lấp tức dơ điện thoại lên chụp, nhìn ở phía sau thôi cũng đủ khiến người ta không thể rời mắt.
Tấm lưng gầy thẳng tắp, đường cong của em nhỏ nhắn có thể khiến con người ta trầm luân.
"Cả nhà sao vậy ạ?"
Mộc Hạ chợt quay người lại, cậu thấy những ánh mắt lạ lạ của mọi người liền lên tiếng.
"À không có gì, mẹ chỉ đang xem con vẽ tranh thôi"-Hải Đường
"Vâng, vậy mọi người có thể tới gần để xem con vẽ ạ.
Không cần phải đứng xa như vậy"
"Không sao, con cứ tập trung vẽ đi"-Bắc Hải
Thấy ba Hải đã nói như vậy thì Mộc Hạ cũng đành thôi.
Cậu tiếp tục miệt mài với bức tranh của mình.
Trí Khanh và Thảo Anh đi tới sát chỗ cậu ngồi, hai người bọn họ cầm lấy một bức tranh đã được hong khô lên mà xem cùng nhau.
"Tranh đẹp thật đấy, Hạ Hạ nhà ta thật tài năng"-Thảo Anh
"Em giỏi như vậy, cả nhà thấy cũng mừng.
Sau này em sẽ không lo không có cái ăn"- Trí Khanh
"Vâng, em cũng đang tiếp tục cố gắng và rèn luyện ạ."
Mộc Hạ ngay từ đầu chẳng giỏi giang gì đâu, cậu chính là một người bình thường như bao người mà thôi.
Mộc Hạ ở kiếp trước vô cùng mờ nhạt, cậu không giỏi cũng chẳng có năng khiếu gì đặc biệt.
Nhưng vì cậu khao khát được khen ngợi, khao khát được ba mẹ của mình ngó đến mà cố gắng..Từ một đứa trẻ mới học lớp 2, Mộc Hạ đã chuyên chú vào các môn năng khiếu.
Ai nói cậu không có vất ngã, cậu vất ngã rất nhiều lần như vì muốn bản thân được ba mẹ yêu thương mà cố gắng.
Cuối cùng từ từ đạt được những thành tích xuất sắc, cậu dần trở thành một con người hoàn hảo.
Nhưng đáng tiếc cuộc đời ở kiếp trước của Mộc Hạ quá bi đát, cậu dù đã làm rất tốt nhưng chẳng được bất kỳ một ai công nhận.
Chỉ khi cậu đến được nơi này, Mộc Hạ mới biết được cảm giác có gia đình yêu thương.
Cảm giác được cưng chiều từ các sư phụ, được vui vẻ cùng nhau học tập của bạn bè.
Và cậu dành được rất nhiều sự yêu thương và lời khen ngợi.
Mộc Hạ thấy vô cùng hài lòng ở kiếp này, cậu chẳng cần gì cả chỉ cần kiếp này bình an sống bên gia đình mình mà thôi.
Không lâu sau, Mộc Hạ thơ thẩn nhìn trời.
Bức tranh cũng đã được hoàn thành.
Mẹ Đường và Ba Hải đang nấu ăn trong bếp, bên ngoài trời vẫn nắng gắt đến lạ.
Trí Khanh cùng Thảo Anh dọn dẹp đồ phụ cậu xong cũng kêu Mộc Hạ vào trong.
"Hạ Hạ vào trong thôi, trời nắng to hơn rồi."-Thảo Anh
"Vào trong không lại ốm bây giờ "-Trí Khanh
"Vâng, em vào liền"
Khi cả ba anh em vào trong thì cũng là lúc bữa trưa đã sẵn sàng, Ba Hải với tay gọi các con của mình.
"Ba đứa mau tới đây ăn cơm"
Cả ba anh em khẽ Vâng một tiếng sau đó cũng nhanh chóng chạy đi rửa tay rồi ngồi vào bàn, mẹ Đường gắp thịt vào bát cho từng người và cả Ba Hải.
Cả nhà vui vẻ gắp đồ ăn qua lại cho nhau trong không khí vui vẻ và hạnh phúc lan tỏa..