Xuyên Chứng Chỉ Thanh Xuân


Mọi người đã ngủ say, căn nhà nhỏ chìm vào im lặng.

Chợt dưới bếp lại có chút ánh sáng nhè nhẹ, Thảo Anh mới hoàn thành xong bản thiết kế liền cảm thấy khát nước.
Cô liền mò xuống bếp, đang ngắp ngắn ngáp dài vì cơn buồn ngủ đang kéo đến thì ánh sáng từ bếp thoát ẩn thoát hiện làm cô tỉnh ngủ hẳn.
"Anh hai?"
"Em chưa ngủ?"
"Em mới làm xong bảng thiết kế, còn anh"
"Anh cũng đang hoàn thành dự án kinh doanh"
Thảo Anh đi tới bàn, cầm lấy bình thủy tinh được làm tinh xảo bên dưới có những bông hoa nhỏ ôm lấy bình mà rót nước ra ly.

Uống xong ly nước chợt cô khựng lại đôi chút, sau đó lại nhàn nhạt nhìn ly nước rồi lại nhìn Trí Khanh mà nói.
"Anh hai, anh thấy Mộc Hạ thế nào"
Thấy cô đột ngột hỏi vậy, anh cũng không nói gì.

Im lặng một lúc mới trả lời lại cô.
"Anh thấy đứa em trai này rất khác so với lời đồn"
"Em cũng thấy vậy, phải nói gương mặt đó rất đẹp"
"Em là người yêu cái đẹp mà nhỉ"
"Vâng"
"Anh cũng đang quan sát thêm, vì anh không muốn lại phải mất niềm tin một lần nào nữa"
"Em hiểu, chuyện của Oanh cũng đủ mệt rồi, con nhỏ đó đúng là quá đáng.


Ba mẹ nuôi nó đến chừng này.

Thấy gia đình sa cơ thất thế, liền buông lời mắng chửi thậm tệ, sau đó liền thu dọn rời đi.

Một chút cũng không để gia đình vào mắt, thật đáng hận"
"Ba mẹ nuông chiều nó như một cô công chúa, nó lại đối xử với ba mẹ như vậy.

Anh nghĩ anh sẽ không dễ dàng gì tha thứ cho nó."
"Không phải anh em ruột nên khát máu tanh lòng đây sao"
"Ở trường hợp này anh nghĩ là đúng"
Hai người cũng không nói gì thêm nữa, Thảo Anh uống nốt nước trong ly sau đó lên lầu đi ngủ.

Dạo này cô tăng ca nhiều nên muốn ngủ một chút để lấy lại sức.

Dù gì mai cũng là cuối tuần, cô và anh đều được nghỉ.

Trí Khanh thấy cô rời đi cũng không nán lại nhà bếp nữa mà nhanh chóng tắt điện rồi về phòng mình.

Sáng sớm hôm sau, như thường lệ cậu dạy từ rất sớm.

Mộc Hạ theo thói quen làm một bàn thức ăn, những thực phẩm dù cho đơn giản nhất qua tay cậu cũng trở thành báu vật của vị giác.
Hồi sau mọi người đã dạy hết, khi vệ sinh xong xuôi họ bước xuống nhà đã ngửi thấy mùi thơm nức mũi, điều này khiến bụng họ càng kêu to hơn.

Mọi người thường có giờ giấc đàng hoàng, nên ít khi họ dậy trễ trừ khi tối hôm trước đó làm việc quá mệt và quá sức.
Mộc Hạ bưng món cuối ra để trên bàn thì thấy mọi người đã xuống hết bèn cở tạp dề cất vào chỗ cũ, giọng lý nhí mà lên tiếng.
"Mọi người sáng hảo, con tự tiện làm chút đồ ăn.

Mọi người không chê tay nghề của con thì có thể ăn sáng với con không ạ?"
Mộc Hạ vẫn một bộ mặt lạnh nhạt đó, nhưng trong ánh mắt hiện rõ sự bối rối cùng trân thành.
"Thật thơm, là con tự làm sao"-Hải Đường
"Vâng ạ"
"Để ta nếm thử"-Bắc Hải
"Con nữa"-Thảo Anh
Trí Khanh không nói gì liền cùng mọi người động đũa, chợt họ khựng lại.

Bốn ánh mắt không hẹ mà nhìn Mộc Hạ.


"Rất ngon, con giỏi quá"
Hải Đường khen lấy khen để cậu, không phải bà nịnh nọt hay muốn làm con trai nhà mình vui đâu.

Mà bà thấy hương vị của các món ăn này vô cùng ngon, con không thể không khen tay nghề của Mộc Hạ được.

Bà đặt đũa xuống xoa đầu cậu.

Cậu chỉ ngồi im không làm gì cả, sau đó mọi người cũng bắt đầu hoà chung vào bầu không khí này.
"Ngon lắm, như được đầu bếp chuyên nghiệp thế giới nấu ra vậy"-Trí Khanh
"Đúng đấy ạ, con không có gì để chê cả"-Thảo Anh
"Con làm tốt lắm"-Bắc Hải
"Vâng ạ, con cảm ơn mọi người "
Mọi người nhanh chóng dùng bữa sáng, trong lúc ăn họ cũng nói chuyện đôi chút.
"Con học nấu ăn lâu chưa Hạ Hạ"-Hải Đường
"Dạ con học cũng được 1 năm rồi và con cũng đã có cấp phép hành nghề ạ.

Con để trên phòng nếu được con sẽ đưa mẹ xem"
"Nhưng tại sao con lại học nấu ăn, không phải lúc trước con có kẻ hầu người hạ rồi sao"-Bắc Hạ
"Cũng không có gì đặc biệt đâu ạ, mọi người cứ ăn đi ạ"
Thấy bầu không khí đang không ổn thì Thảo Anh liền lê văn tiếng, cắt ngang cái không khí quỷ dị này.
"Hạ Hạ tý nữa em cùng chị đi mua sắm nhé! Dù gì ăn cũng tới đây không đem theo thứ gì, chị có qua bên nhà cũ của em lấy đồ.

Người hầu cũng đưa chị cái balo rồi thôi"
"Vâng, bên trong balo đó chứa vài thứ của em thôi ạ, còn lại không có gì đáng giá"
"Vậy tý em với Thảo Anh cứ đi mua đồ đi, tuy chúng ta không giàu nhưng em yên tâm sẽ không để em chịu thiệt "
"Vâng, cảm ơn anh cả bà chị hai"
Bữa cơm qua đi, Mộc Hạ phụ giúp Hải Đường dọn dẹp và rửa chén.


Sau đó, cậu lên phòng thay đồ và theo sau Thảo Anh đi mua đồ.

Thảo Anh lấy xe máy ra chở cậu đi.
Đến nơi, hai người cất xe trong bãi rồi tiến vào trung tâm thương mại.

Đây là một chi nhánh nhỏ của trung tâm thương mại lớn nhất thành phố Nhật Thành.
"Bây giờ chị dẫn em đi cắt tóc, sau đó sẽ dẫn em đi mua quần áo, sau cùng là đồ dùng học tập nhé"
"Vâng"
Thảo Anh nhanh chóng dắt cậu đến quán quen của cô.

Tiệm cắt tóc Sugar.
"Thảo Anh tới đấy à, lâu rồi không gặp "
"Do bận việc quá thôi"
"Em trai nhỏ đó nhỉ?"
"Ừ, nhờ chị Vincent thay đổi diện mạo cho em ấy"
"Okay, cứ tin ở chị"
Mộc Hạ đặt mông xuống ghế, người bạn kia của Thảo Anh nhanh chóng dùng bạc quấn quanh người cậu để tóc khỏi bám lên quần áo.

Sau đó chuẩn bị tươm tất đồ dùng cần thiết và bắt tay vào công việc..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận