Xuyên Chứng Chỉ Thanh Xuân


Cả ba đặt phần cơm trước mặt Hàn Phong sau đó cũng lần lượt ngồi xuống, vừa ăn bọn họ vừa chọc ghẹo hắn.

"Phong ca à, mày lại làm con gái nhà người ta khóc rồi.

Tồi thật đấy"-Hàn Vũ
"Thì sao, con nhỏ đó khóc hay ai khóc thì kệ nó.

Có liên quan gì tới cuộc đời của tao đâu, sao tao phải quan tâm đến"-Hàn Phong
"Vậy nếu mày làm Mộc Hạ khóc thì sao đây"-Chúc Thành
"Không có, bất kỳ ai tao có thể làm tổn thương đến bật khóc được riêng Hạ Hạ thì không.

Tao sẽ không bao giờ làm cậu ấy phải khóc, tao thà tổn thương hàng trăm người chứ không bao giờ làm tổn thương cậu ấy"-Hàn Phong
"Nghe cứ gian tình kiểu gì ấy nhỉ? Mày khai thật đi mày trúng phải tiếng sét ái tình của Mộc Hạ rồi à?"-Thư Khoa
Hàn Phong khựng lại sau đó không nói gì mà tiếp tục ăn phần cơm của mình, bọn họ quan sát hắn một lúc cuối cùng cũng nhận được đáp án mong muốn.

Nhìn đôi tai đang thoáng đỏ lên kia cũng đủ hiểu rồi, nhưng con đường này rất khó khăn đây.

Thôi thì đã là bạn bè được thì bọn họ cũng sẽ giúp hắn một chút, nhưng nếu Mộc Hạ là trai thẳng thì bọn họ bó tay.

Chỉ thiệt cho tình yêu đơn phương của thằng ngốc Hàn Phong thôi.
Bữa trưa kết thúc, Hàn Phong chán nản mà trốn tiết luôn.


Hắn về nhà lập tức mở phần tin nhắn ra nhưng chẳng thấy hồi âm bèn nằm gác tay lên trán nhìn trần nhà mà suy nghĩ vu vơ.
"Không biết Hạ Hạ sao rồi, nhớ cậu ấy quá.

Sao hai tuần lại dài như vậy chứ"
Nằm suy nghĩ trằn trọc mãi hắn tự nhiên lại ngủ quên mất, bên phía Mộc Hạ đã hoàn thành xuất sắc phần thi buổi sáng.

Và tất nhiên cậu đang dẫn đầu vòng bảng loại ngày hôm nay.
"Là cậu ta kìa, không biết cậu ta dùng mánh khoẻ gì"
"Cậu ta vào vòng loại với số điểm tuyệt đối luôn đấy, không chừng năm lại có thế hệ kỳ tích thiên tài mới"
"Cậu ta luôn đeo khẩu trang nhỉ?"
"Tao nghĩ nó xấu quá nên không dám lộ mặt đấy"
"Các cậu thôi đi, đừng trẻ con vậy.

Dù gì em ấy cũng là người nhỏ tuổi nhất cuộc thi.

Các cậu chỉ đang ghen tỵ mà nói xấu dau lưng cậu bé đó thôi "
"Được rồi, giải tán đi.

Mai còn đợt thi nữa đấy"
Mộc Hạ nghe thấy chứ nhưng cậu chẳng quan tâm, cũng chẳng muốn biết ơn ai.

Lòng người khó đoán tránh được phiền phức thì tránh thôi.

Dù gì giờ ăn trưa cũng kết thúc rồi, cậu còn phải chuẩn bị cho lượt thi của mình vào buổi chiều nữa.
Vì thi liên tiếp nên đến tối khi về ký túc xá thì cậu mới được nhận lại điện thoại, tin nhắn của Hàn Phong là nhiều nhất.

Mộc Hạ rep xong tin nhắn từng người liền lấy đồ đi tắm.

Cậu có tính độc lập rất tốt nên không lo bản thân sẽ gây ra rắc rối cho người khác.
Bên kia tiếng điện thoại của Hàn Phong chợt nháy sáng, tiếng tin nhắn của vang lên đánh thức hắn khỏi giấc ngủ.

Hàn Phong với tay mò tìm điện thoại ở kế bên, nhìn vào màn hình là tin nhắn của Mộc Hạ bèn tỉnh táo hẳn mà rep tin nhắn nhanh nhất có thể.

:" Hạ Hạ à, cậu sao rồi.

Có ổn không?"
:" Tôi vẫn ổn, giờ tôi đi tắm đã.


Nhớ ăn tối và làm bài tập đấy"
:"Tôi biết rồi, tôi chờ tin nhắn của cậu.

Rất nhớ cậu đấy"
Hàn Phong ôm điện thoại tủm tỉm cười, cười cho đã thì bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa.

Là quản gia lên kêu hắn xuống nhà dùng bữa.

"Thiếu gia, bữa tối đã sẵn sàng.

Phu nhân và Ông chủ đang đợi người bên dưới..."
"Cháu xuống liền"
Hàn Phong tắt điện thoại, hắn đi vào phòng để vệ sinh cá nhân rồi đi xuống.

Ăn uống no nê hắn lại vụt nhanh về phòng, tắm rửa xong xuôi thì vừa chờ tin nhắn của Mộc Hạ vừa làm bài tập.
Lúc hắn làm bài tập xong thì cũng là lúc Mộc Hạ dùng xong bữa tối, dọn dẹp xong xuôi thì Mộc Hạ gọi cho hắn.

Thấy cuộc gọi tới Hàn Phong nhanh chóng nhấn nút nghe, hắn sợ hắn chỉ cần chậm vài giây thô thì Mộc Hạ sẽ tắt máy và chẳng thèm gọi lại nữa vậy.
:"alo,Hàn Phong"
:"Hạ Hạ"
:"Cậu làm xong bài tập rồi à?"
:"Tôi mới làm xong, cậu bên đó vẫn ổn chứ.

Kỳ thi có khó không?"
:"Cũng được, chỉ là kỳ thi nhỏ thôi.

Tôi đi thi vì tiền thưởng nên sẽ cố gắng hết sức"

:"Cố gắng thì tốt, nhưng cậu cũng phải giữ gìn sức khỏe đấy.

Cậu mà đau ra đấy, tôi bỏ học đi tìm cậu rồi ở lại đó chăm cậu luôn đấy"
:"Ừm, tôi sẽ chú ý sức khỏe"
Hai người nói chuyện một hồi, Mộc Hạ cũng tắt đèn nằm trên giường.

Cậu vẫn như thường lệ mà ngủ quên mất trong lúc đang nói chuyện.

Vì đã quá quen nên Hàn Phong chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt thâm tình mà thở dài.

Hắn chỉ lo cậu quên đắp chăn hay đóng cửa sổ, nếu không làm như vậy cậu sẽ lại cảm mất.

Nhưng trộm vía Mộc Hạ đã làm đủ các bước rồi, vì lúc nào trước khi Mộc Hạ tắt đèn Hàn Phong đều nhắc nhở cậu rất kỹ.
Trong không gian im ắng chỉ còn lại tiếng thở đều của Mộc Hạ, Hàn Phong ghé sát màn hình hôn lên khuôn mặt cậu một cái.

Thanh âm luyến tiếc nhỏ giọng chuyền qua loa điện thoại.
:"Hạ Hạ, tôi yêu em.

Mau về với tôi nhé, tôi nhớ em chết mất"
Một sự ngọt ngào thầm kín, nhưng lại sâu sắc đến mức động lòng người..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận