Trường trung học huyện Lăng Sơn không có nhiều học sinh, cấp hai và cấp ba có chung bộ máy quản lý, một hiệu trưởng điều hành chung, cấp hai và cấp ba mỗi cấp có một chủ nhiệm phụ trách.
"Hiệu trưởng, chủ nhiệm, nghỉ hè không gặp, trông lại các anh lại tươi hơn rồi.
"
Hiệu trưởng cười ha ha: "Bớt nói nhảm đi, đứa trẻ cô mang đến đâu?"
"Đang đợi bên ngoài, không phải là tôi muốn đến hàn huyên với các anh trước sao.
"
Sở Vận đặt bánh quy và kẹo sữa lên bàn: "Quà khai giảng tôi mang đến cho các anh, không phải thứ gì quý giá, cũng không nhiều, mọi người nếm thử xem.
"
Đây không phải là lễ nặng nhưng có ý nghĩa, hiệu trưởng và chủ nhiệm cũng nhận lấy, chia bánh quy và kẹo sữa, mang về cho cháu trai cháu gái ăn.
Sở Vận là một giáo viên xuất sắc, chưa kể ba mẹ chồng cô còn làm việc ở thành phố, hiệu trưởng chắc chắn phải nể mặt cô.
Nhưng công việc vẫn phải làm, muốn nhập học thì phải xem năng lực thực sự.
Sở Xuân Linh cũng rất cố gắng, điểm thi không phải là cao nhất nhưng cũng rất nổi bật, hiệu trưởng và hai chủ nhiệm rất hài lòng, cho rằng đây là một mầm non tốt, sau này chắc chắn có thể thi đỗ cấp.
Sở Xuân Linh theo Sở Vận đi ra khỏi phòng làm việc, tay vẫn run rẩy: "Chị Sở Vận, sau này em là học sinh cấp hai rồi ạ?"
"Đúng vậy, nếu em thi đỗ vào cấp, sau này em sẽ là học sinh cấp ba, em phải cố gắng và nếu có cơ hội, sau này em còn có thể là sinh viên đại học.
"
Sở Xuân Linh cười khúc khích: "Làm học sinh cấp ba cũng được rồi ạ, đến lúc đó em sẽ tham gia tuyển dụng, tìm một công việc tốt, khi ấy được phân nhà tập thể, em sẽ đưa mẹ em đến ở cùng.
"
"Cô bé, có ước mơ là tốt, tiếp tục cố gắng nhé.
"
"Vâng.
" Sở Xuân Linh vui vẻ gật đầu, lại trở về dáng vẻ tràn đầy sức sống.
Sở Vận mỉm cười, cô gái này có sức bền, cô bắt đầu mong chờ dáng vẻ sau này của cô bé.
"Chúng ta về nhà thôi, mẹ em chắc đang sốt ruột chờ ở nhà rồi.
"
Sở Xuân Linh cũng sốt ruột, nắm tay Sở Vận: "Đi nhanh thôi chị!"
Vương Hạ ngồi ở nhà lo lắng, thấy hai người họ về bà ấy vội chạy đến: "Xuân Linh thi đỗ rồi chứ?"