Khi trở về nhà họ Nguyễn, trăng đã lên cao, Nguyễn Thanh Thu vừa bước vào sân thì bị Nguyễn Phương Phương gọi lại, nhỏ giọng hỏi cô: "Sao giờ em mới về thế, không sợ bà nội đánh gãy chân em à? Bà cụ tức lắm, bảo mẹ chị để bát lại cho em rửa, còn phải quỳ ở sân một tiếng mới được đi ngủ.
"
"Vâng, em biết rồi.
"
Nguyễn Thanh Thu bình tĩnh gật đầu, bát thì có thể rửa, quỳ thì không thể quỳ, cả đời này cũng không thể quỳ.
Cô không muốn gây rắc rối, nhưng cũng không sợ rắc rối.
Nguyễn Thanh Thu rửa bát xong, định vào nhà lấy quần áo để giặt và rửa mặt thì bất ngờ có một vật thể lạ bay tới, kèm theo lời chửi rủa khó nghe, "Phỉ! Còn biết quay về, sao mày không chết luôn ở ngoài đi? Về đây làm gì!"
Cô nhanh tay bắt lấy, mở lòng bàn tay ra, một ổ khóa sắt đặc nằm im trong lòng bàn tay.
"Bà muốn giết người à?"
Giọng Nguyễn Thanh Thu lạnh lùng, mụ đàn bà đanh đá này hôm nay hết lần này đến lần khác, đúng là không biết sợ là gì!
Cô đột ngột giơ tay lên làm như muốn ném trả lại, Đinh Gia Trân thấy vậy sắc mặt thay đổi, sợ hãi chạy đến sau lưng chồng, lớn tiếng nói: "Con nhóc chết tiệt vô lương tâm, mày muốn làm gì!"
"Vô lương tâm? Nếu tôi vô lương tâm, ổ khóa này đã cắm vào mặt bà rồi, gỡ cũng không gỡ ra được!"
"Cha nó ơi, Tứ Nha muốn giết người rồi!"
Nguyễn Tiểu Tráng cau mày xoa xoa tai, nhìn Nguyễn Thanh Thu bằng ánh mắt trách móc không đồng tình, "Tứ Nha, con làm gì vậy? A Trân là mẹ con.
"
"Vậy vừa rồi bà ấy đang làm gì?" Nguyễn Thanh Thu nhìn chằm chằm Nguyễn Tiểu Tráng, nghiêng đầu giả vờ không hiểu.
"Thì không ném trúng thôi mà! Hơn nữa, với sức của mày, tao ném cũng chỉ đau một chút, mày mà ném tao thì không chết cũng bị thương nặng!" Có chồng chống lưng, Đinh Gia Trân lại lên giọng.
"Mẹ con nói cũng không phải không có lý, cứ như hôm nay con làm trước mặt mọi người, không nên để bà ấy mất mặt, huống hồ đánh là thương mắng là yêu, dưới roi vọt mới nên người, nói cho cùng bà ấy cũng là vì muốn tốt cho con.
"