Xuyên Đến Dị Thế Coi Trọng Cường Nam Full


Đêm khuya thanh tĩnh, trời không trăng không sao ,2 bóng đen nhanh như chớp xé gió lọt vào túp liều nhỏ, nơi đó có quân du đang thỏa mãn ngủ say, và người lạ vì mệt mỏi mà cũng ngủ thiết đi.


Lưỡi dao bén ngót kề sát vào cổ anh, tạo ra 1 vết cắt nhỏ, nó sẽ to dần và cướp đi mạng sống của anh, nhưng đã kịp thời được người lạ nằm kế bên ngăn lại.


- 24, không được giết hắn, là bổn cung tự mình báo ân, không ai ép buộc ta cả, mau thu dao xuống, mang y phục mới đến cho ta.


Khác với vẻ đẹp mê hoặc lòng người, giọng nói của người này, lạnh thấu xương, sắc bén hơn cả con dao vừa rồi gấp trăm lần.


Sau khi được thuộc hạ cung cấp thuốc mỡ trị chỗ thẹn thùng, cùng y phục tươi mới, Diệp Lãnh Sương nhìn kĩ khuôn mặt của anh lần nữa, thoáng cái đã biến mất không thấy đâu.


Giọng nói khẽ như có như không trong gió.

- dã phu, bổn cung sẽ còn trở lại, đến lúc đó ngươi chính là vương phu của đất nước này~



Thân phận không đơn giản của người lạ chính là, vị vương gia thư tử duy nhất của vương triều Anh Nguỵ, hắn là đệ đệ ruột của thái tử, hắn không yếu đuối, hiền lành như dáng vẻ của mình.


Mà là 1 tên yêu nghiệt thực sự, làm trợ thủ cho ca ca trong bóng tối, máu tươi của huynh đệ cùng phụ hoàng khác a cha, dính đầy trên tay hắn.


nay phụ hoàng hắn tuổi già sức yếu, ngoài miệng thì muốn thử tài các con, bên trong là muốn cho ngũ hoàng tử kế vị, phế đi kẻ đang ngồi trên ghế thái tử.


Hắn chật vật như hôm nay, là do sơ xuất , khinh thường tài năng của ngũ hoàng tử, nếu hôm nay kế hoạch của ngũ hoàng tử thành công.


Hắn không còn trên đời, thái tử như kẻ tàn phế không tay, quyền lực cùng binh quyền hắn vất vả bôn ba ngoài chiến trường bao năm, đỗ sông đỗ bể.

Ca ca hắn văn tài võ đức, nhưng binh quyền nhìn quân không nhìn người, phụ hoàng hắn là e sợ hắn nên mới không ra mặt.


Hắn chết rồi thì sẽ không còn gì ngăn trở được ông, nâng con trai của người ông yêu nhất lên kế vị,ông trời vẫn có mắt, Diệp Lãnh Sương được cứu, a cha phượng phu bị ghẻ lạnh của hắn, không có được tình yêu, thì ít nhất ông cũng không mất đi 1 người con quý giá của mình.


A cha cùng ca ca đang chờ hắn, công việc quan trọng không thể chậm trễ, vương phu của hắn đành ủy khuất để lại vậy, chờ mọi chuyện xong xuôi tất cả, hắn sẽ đến hốt anh đi liền.



——


Sáng hôm sau, khởi minh bưng bữa sáng cùng chén thuốc nóng đen kịt, bước vào liều.


Người cần chăm sóc không thấy đâu, chỉ thấy Quân Du trần trụi giữa thiên nhiên, không mãnh vải che thân, giữa ngực bị người ta viết mấy chữ "thân ái, đợi ta trở lại*.


Có lẽ vì chữ viết quá ư, rồng bay phượng múa, khiến khởi minh tức giận đem cả to cháo nóng, đỗ lên ngực anh.



Bị nóng tỉnh, người mạnh mẽ như anh cũng phải thét nhẹ.

- á aaaaa~ nóng quá!


Lơ đẹp anh, khởi minh lạnh lùng đẩy bánh xe lăn ra ngoài, miệng không chịu nổi oán hận trách.


- người bệnh liệt giường cũng không tha, nợ đào hoa cho lắm vào, không sợ tinh tẫn nhân vong, chết ở trên giường hay sao!! Hừ hừ, quân du ơi là quân du, mi mà như vậy chết đi, ta sẽ khắc trên bia mộ của mi, chết vì liệt dương, để cho hậu thế cười vào mặt mi.


Giọng khởi minh không lớn, nhưng từng câu từng chữ, anh điều nghe không sót từ nào, cười khổ, anh chạy theo dỗ dành y.


Khởi minh tuy chân không tiện, nhưng lực tay trâu bò, có lửa giận trong mình, nên lực tay tăng nhanh mấy phần, ngồi xe lăn mà cứ ngỡ ngồi xe hơi, Quân Du người còn hơn men nên chả đuổi kịp.


Thở dốc tựa vào liều hỉ của Khải thương, như bị phục kích, chờ sẳn , anh bị y túm đầu lôi vào trong, đôi mắt sưng đỏ đầy tơ máu, y đã thức trắng đợi anh cả đêm qua.


Vừa lo anh gặp chuyện, vừa giận anh không thương y, khóc lóc chất vấn.


- đêm qua! Chàng đã qua đêm ở đâu, hức~~ có phải.... hức... chàng lại đi ngắt hoa ngắt cỏ ở bên ngoài?!



Sự thật là anh thực sự đã làm vậy, nhưng 1 lời khó nói hết, Quân Du là bị ma men đưa đường dẫn lối làm bậy, chứ anh nào cố ý đâu.


Biết sai là phải khắc phục hậu quả, Quân Du quỳ xuống, tự kéo lỗi tai mình, đáng thương chớp chớp mắt xin y tha thứ.


Bị anh tung tuyệt chiêu, Khải Thương 1 tay lau nước mắt 1 tay đỡ anh dậy, vỗ má anh chát chát coi như hả giận, (không phải tán yêu đâu, rất chi là đau đó nha).


Hết giận, y thẹn thùng đòi anh đền bù chuyện tối qua, yêu nghiệt hôm qua tuy là lần đầu của hắn, nhưng không hổ là yêu nghiệt tận cốt.


Hút cạn dương khí của anh, giờ mà mần thêm hiệp nào nữa thì khởi minh lập mộ cho anh luôn quá, bởi ta nói~~~~ cưới vợ cho lắm vào cũng khổ thân lắm đa.


Xin ái nhân cho mấy khắc ăn uống tẩm bổ, Quân Du cấp tốc chạy đến liều dược, bốc 1 than tráng dương cao, đi nấu.


Uống vào xong, ngày này năm sao thì con anh chào đời nga~ hí hí.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận