Xuyên Đến Nữ Tôn Quốc


Mỹ mãn hoàn thành chạy thử nghiệm máy tuốt lúa sơ khai, Hiểu Linh cùng Trần bá phụ tính qua nhà mình luôn.

Cô quay sang hỏi Bán Hạ:
- Tỷ giờ về nhà sao hay sang nhà ta chơi?
Bán Hạ đáp:
- Ta qua nhà muội.
Hiểu Linh gật gật đầu rồi cùng mọi người rời đi.

Đám người chứng kiến máy tuốt lúa hoạt động vẫn không thoát khỏi sự phấn khích ấy tiếp tục bàn tán sôi nổi.
Tiểu Đông vừa nhìn thấy Hiểu Linh về đến cổng thì hỏi thăm:
- Thê chủ sáng sớm đã đi đâu vậy? Ta thấy ngài rất vội vàng.
Hiểu Linh mỉm cười:
- Ta sang nhà Trần Ngũ Nương nghiên cứu chế tạo máy tuốt lúa.

Thời gian gấp rút sợ rằng không kịp chạy thử nghiệm để ngày mai còn làm nên đi sớm một chút.

Không ngờ mọi chuyện rất suôn sẻ, đã xong hết rồi.
Tiểu Đông ngẩn người:
- Máy tuốt lúa sao?
Trần bá phụ hồ hởi nói:
- Đúng nha Tiểu Đông.

Ta chứng kiế.

Một bó lúa to đưa vào chiếc máy đó, chỉ chớp mắt liền có thể tách xong hạt rồi.

Tuyệt vời thật sự.

Tất cả là do Hiểu Linh nghĩ ra.
Hiểu Linh bất đắc dĩ giải thích thêm:
- Không nhanh đến mức chớp mắt liền xong, nhưng cũng đỡ sức người nhiều lắm, Ngày mai huynh muốn xem thì cùng ta sang nhà Trần bá mẫu.

Sau này chiếc máy đó hẳn là của nhà chúng ta.

À mà trưa nay nhà bá mẫu sang bên này ăn cơm.

Ta giúp bá phụ làm một món ăn mới từ thịt.

Nếu ăn bên kia không mời những người canh lúa thì không hay lắm nên ta bảo mọi người về nhà mình ăn, huynh nấu thêm cơm canh nhé.
Tiểu Đông nghe thấy vậy liền đáp:
- Vâng..

để ta đi hái thêm chút rau nấu canh.

Đồ ăn mặn vẫn còn chút cá kho nên rán thêm vài thanh đậu hẳn là đủ.
Hiểu Linh gật đầu:
- Huynh xem trong vườn có rau ngót, hẹ, hành, dấp cá, rau thơm thì hái một rổ nhé.

Món ăn này nước của nó chấm rau sống thì ngon cực kỳ.
Tiểu Đông tò mò hỏi:
- Món này thê chủ chưa từng làm sao? Ta… ta có thể học không?
Hiểu Linh cười đáp:
- Đương nhiên có thể.

Huynh gọi cả Tiểu Hàn và Lập Hạ đi.

Hai đứa nhỏ đó chắc chắn thích xem ta nấu nướng.
Sau đó cô quay sang Trần bá phụ nói:
- Con ra sau vườn đào chút củ gia vị.

Bá phụ cùng Bán Hạ ngồi uống nước một chút nhé.
Bán Hạ chợt lên tiếng:
- Ta giúp gì được không?
Hiểu Linh nhìn thoáng qua Trần bá phụ thấy ông không ý kiến gì cũng nói:
- Vậy tỷ lấy sẵn rơm dùm ta đi.

Một lát ta phải thui chân giò này.
Nói rồi, Hiểu Linh vào bếp lấy con dao rồi ra vườn nhằm hướng mấy bụi riềng đã lên tốt thẳng tiến.

Giả cầy mà thiếu bất kỳ thứ gì trong riềng, mẻ, mắm tôm thì thật sự là hoàn toàn thất bại rồi.

Hì hục một hồi, cô cũng đào được vài củ.

Cũng may thời gian trồng đủ dài để có cái mà đào.

Khi trở vào.

Rơm đã sẵn sàng, Tiểu Đông cũng vừa từ ngoài vườn vào.

Tiểu Hàn cùng Lập Hạ nghe tỷ tỷ định làm món ăn mới thì đương nhiên thành chiếc đuôi nhỏ.

Cô đưa nắm riềng vừa đào cho Tiểu Đông dặn dò:
- Huynh rửa sạch đi, thái miếng mỏng rồi giã nát nó ra cho ta.
Sau đó, cô lấy chiếc chân giò đem đi đốt rơm.

Chiếc này cũng phải năng ba cân chứ không ít.

Lửa vừa nhóm, Hiểu Linh vừa giảng giải:
- Món này tên giả cầy.

Thịt chân giò làm là ngon nhất vì vừa có thịt, mỡ, cơ, xương, da.

Da chân giò đốt cho đến khi hơi ngả màu cánh gián liền được.

Sau này khi nấu lên, do đã bị nướng qua, lớp da của miếng thịt tạo màu tự nhiên cho món ăn mà khi cắn thì giòn giòn sựt sựt.
Hiểu Linh vừa nói vừa nhanh tay thêm rơm, đảo chân giò cho mọi ngóc ngách được vàng đều, phần thịt cũng cần xém cạnh mới thơm.

Nhớ thời còn ở trọ, mỗi lần thèm món này cô đành phải chọn một đám giấy bỏ đi quấn chân giò rồi đốt.

Vừa đốt vừa sợ vì người ta hiểu nhầm là cháy nhà mà gọi cứu hỏa thì chết.

Khói, tàn giấy bay khắp nơi, dọn mệt nghỉ.

Tự tay cô còn nuôi một hũ mẻ, người chuyển trọ đi đâu thì hũ mẻ đi theo đó không rời.

Rồi cộng thêm mắm tôm đặc sản quê nhà nữa.

Em trai cô cũng mê tít món ăn này do cô nấu.

Có lần Hiểu Linh vừa từ HN về còn có chút mệt do say xe nên nằm trên nhà nghỉ.

Bố cô ở dưới nhà vừa định chặt chân giò đã đốt xong ra để ướp gia vị thì bị Hiểu Minh- em trai cô nhìn thấy.

Nó làm như nhiệt tình lắm, sắng sổ nói:
- Bố..

bố để con chặt cho.
Vừa nói nó vừa cầm lấy con dao lớn rồi quay sang hỏi:
- Chặt thế nào bố nhỉ?
Bố cô thấy đột nhiên thằng nhóc này ham học hỏi thế nên cũng tận tình chỉ cho nó cách lọc thịt xong rồi chặt chân ra sao.

Xong đâu đấy, Hiểu Minh gào lên gọi cô xuống nhà.

Hiểu Linh lững thững đi xuống hỏi:
- Có chuyện gì?
Hiểu Minh kiểu như thách thức:
- Chị biết ướp chân giò nấu giả cầy không? Ướp em xem nào?
Hiểu Linh nhìn đứa em trai như nhìn người ngoài hành tinh.

Nó bị khùng hả? Chuyện cô nấu món này cho nó ăn ngoài HN còn thiếu? Nhưng sau khi nhìn thấy bố đang cầm bát riềng giã nhỏ vào thì cô mới vỡ lẽ, dở khóc dở cười quay sang bố nói:
- Bố để con ướp thịt cho.
Ông cũng không nghĩ gì mà gật gật đầu rồi giao gia vị cho cô.

Chả là bố cô ở nhà cũng hay nấu món này, nhưng không hiểu tại sao ông nêm có lúc mặn mắm tôm quá, lúc lại quá chua mẻ nên đứa em láu cá của cô quyết định đánh lạc hướng ông ấy để cô làm món ăn này.
Chân giò nướng xong Hiểu Linh đem ra giếng gột sạch lớp tro bụi, bóc đi lớp móng cứng rồi thành thạo dùng dao lọc phần thịt ở bắp chân để riêng.

Xương được chặt nhỏ, thịt thái từng miếng như bao diêm.

Phần thịt bên trong vẫn đỏ, xen lẫn chút trắng của lớp mỡ và phần da màu cánh gián để gần nhau trông đã rất bắt mắt.
Hiểu Linh nêm mắm tôm, riềng và đảo lấy một phần mẻ ngấu thả vào.

Ba thứ đó vừa trộn vào nhau liền giống như có phản ứng hóa học xảy ra vậy, thơm phức.
Trần bá phụ ngạc nhiên hỏi:
- Thứ củ kia là thứ gì? Sao ta chưa từng nhìn thấy, Hiểu Linh?
Hiểu Linh đáp:
- Thứ này hẳn là Bán Hạ biết.

Nó là một vị thuốc cũng là một dạng gia vị như củ gừng.

Lâu lâu trước đó con lên núi thấy nên đào về trồng.
Bán Hạ liếc nhìn Hiểu Linh trong chốc lát rồi cũng gật đầu xác nhận:
- Thứ này là cao hương khương mẫu thân thỉnh thoảng có đào về sơ chế chắc ngài không để ý.

Nó có vị cay, tính ấm, có thể chữa các chứng khó tiêu, hắc lào, tiêu chảy, viêm họng và đau xương khớp nữa.
Hiểu Linh cười cười khẽ nghiêng đầu với Bán Hạ cảm tạ sự phối hợp vừa rồi.

Cô quay sang Tiểu Đông nói:
- Gia vị món này về cơ bản chỉ có vậy.

Ướp nó một lát rồi huynh đem xào lên đun xâm xấp nước.

Sau đó nêm nếm lại muối cho vừa ăn.

Xương cần ninh lâu hơn nên nấu được một lát thì nhặt thịt ra một cái bát riêng rồi tiếp tục đun thêm một láy nhé.
Tiểu Đông tiếp nhận lấy nồi thịt đã được ướp cẩn thận gật đầu ;
- Tốt… ta đã biết.
Bữa trưa hôm đó, Trần bá mẫu không biết do cao hứng khi Hiểu Linh tạo ra một thứ có ích cho nhà nông hay do món ăn mới ngon lành mà phá lệ ăn nhiều hơn hẳn một bát.

Nếu không phải ai cũng can ngăn thì Trần bá mẫu đã lấy rượu ra uống rồi.

Hiểu Linh thì lại được một bữa chấm rau sống ăn mệt nghỉ.

Rau nơi này sạch sẽ, vừa hái lên ăn ngay vô cùng tươi mát..

vừa lúc xua tan đi cái trưa hè oi ả..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui