Không ngoài dự đoán của Lam, sắc mặt Thúy tối sầm, cô ta nhìn Lâm không rời mắt.
Sâu trong ánh mắt là ngọn lửa rực cháy muốn thiếu đốt Lâm thành tro bụi.
Điều này khiến Thanh Lam vui vẻ hơn rất nhiều.
"Anh Lâm mặc trang phục hoàng tử rất đẹp đó!" Lam nở nụ cười dịu dàng.
Sơn Lâm được cô khen, anh ta vui lắm, miệng cười tươi.
"Sao bằng em được, em mới đổi phong cách à Lam? Trước đây em thích Cinderella lắm mà." Lâm hỏi.
Cô Lam thích Cinderella mà anh biết biến mất rồi, bây giờ là Lam phù thủy, Lam phản diện độc ác, biết chưa!
Thanh Lam đanh đá trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn cười ngọt ngào.
Cô nhẹ giọng nói: "Đổi mới một chút thôi mà."
Sơn Lâm nhẹ nhàng chìa một ly vang đỏ đến trước mặt cô, anh ta mỉm cười.
Theo như miêu tả trong quyển truyện cô đọc, thì đây là nụ cười chói lóa cướp mắt trái tim nữ phụ Hoàng Thanh Lam.
Khiến cô điêu đứng theo đuổi anh ta mấy năm trời.
Còn đối với Vũ Thanh Lam mà nói, tên sở khanh này cười phát nào là cô muốn gỡ giày ra nện phát đó.
Ghét chết đi được!
Cô nhận lấy ly rượu từ tay anh ta.
"Cảm ơn anh."
Tiếng nhạc du dương dạo đầu chợt tắt, thay vào đó là những bản nhạc khiêu vũ đặc trưng được vang lên.
Những vị khách mời tham gia bắt đầu đi với nhau theo từng cặp, họ kéo nhau ra sân khấu hòa mình vào điệu nhạc.
"Anh mời em nhảy một bản được không Lam?" Sơn Lâm lên tiếng, anh ta nhìn cô với ánh mắt đầy chờ mong.
Thanh Lam nghe lời mời từ miệng Sơn Lâm, cô mừng còn hơn đào được vàng.
Lam đang bối rối không biết mở lời mời anh ta nhảy như thế nào, bây giờ lại được anh ta mời.
Thuận lợi đến mức khó tin, đây là cơ hội của Lam, cô gật đầu đồng ý ngay, vội vàng đặt giỏ táo lên bàn tiệc.
Sơn Lâm một tay nắm lấy tay Thanh Lam bước ra sàn nhảy, tay còn lại chắp sau lưng.
Cả hai cùng nhau tiến ra sàn nhảy, để mặc cho Mai Thúy ôm váy chạy đến.
Cô nhìn gương mặt tức giận của Mai Thúy, trong lòng thầm nhớ đến tình tiết Thúy tranh mất hoàng tử của Lọ Lem, khi cô ta đánh rơi quả táo đỏ và Lâm vô tình nhặt được.
Giờ đây, cô ta không có táo đỏ, không có hoàng tử.
Thúy chỉ có thể đứng nhìn Lam được Lâm mời nhảy.
Tay Lâm vừa đặt ở eo Thanh Lam, nội tâm cô bắt đầu gào thét.
Tên khốn kia, bỏ tay ra khỏi eo chị ngay! Eo ơi, ghét quá đi mất!
Hai thân thể đong đưa theo nhịp nhạc, bắt đầu những bước tiến lùi đầu tiên.
Thanh Lam cảm nhận được có người nhìn mình không rời mắt, cô nâng mắt.
Sơn Lâm ôm eo cô xoay một vòng chuẩn bị bắt đầu bản khiêu vũ.
Trong khoảnh khắc đó cô nhận ra, gã trai đeo mặt nạ kéo violin trên sân khấu vừa nãy, đang nhìn cô chằm chằm.
Chạm phải ánh mắt kia.
Lam ngẩn người, đôi mắt màu hổ phách của gã khiến cô dường như lạc bước vào đó, một ánh mắt đặc biệt mà Lam không thể chối từ.
Bỗng nhiên có một lực mạnh kéo cô tách khỏi Sơn Lâm, Lam choáng váng lùi về sau ba bước.
Sơn Lâm cũng thế, anh ta vô cùng ngạc nhiên.
Đối mặt với anh ta là sắc mặt giận dữ của Thúy.
"Em đến từ khi nào, sao anh không thấy?"
Lâm lấy lại bình tĩnh bước đến bên cạnh Mai Thúy.
Thanh Lam nghe câu giả ngơ của Lâm mà không khỏi cảm thấy nực cười.
Lý do lý trấu ngớ ngẩn đến thế là cùng.
Rõ ràng là cô ta ngay phía sau Lam, Sơn Lâm lại trắng trợn viện cớ không thấy.
Lời này của anh ta còn không lừa được trẻ con chứ đừng nói gì Mai Thúy.
Trong phút chốc, lòng dạ cô dâng lên nỗi niềm đồng cảm với Thúy.
Chẳng hiểu sao tác giả lại xây dựng cho cô ta một tên nam chính tồi tệ thế này.
Thật ra Thúy cũng đáng thương lắm.
Thúy ơi! Xin lỗi cô nhé!
Hệ thống ép tôi thôi, thật ra tôi không muốn quyến rũ anh Lâm của cô đâu.
Tôi chê còn không hết đấy.
Lam thầm nghĩ.
"Nè cô Lam! Da mặt cô làm bằng nhựa đường có phải không? Sao cô cứ bám theo anh Lâm hết lần này đến lần khác chứ thế? Cô có biết hai chữ 'tự trọng' viết như thế nào không?" Cô ta không ngần ngại, thẳng tay trỏ vào mặt Lam.
Thúy sấn sổ đến trước mặt cô.
"Trước khi hóa thân vào phù thủy, cô đã hiểu rõ kết cục của bà ta chưa? Người như cô không có kết quả tốt đẹp đâu, đừng tự biến mình thành cái đuôi của người khác."
Thanh Lam ngước mắt nhìn Mai Thúy, kết cục của phù thủy độc ác trong truyện cổ tích lúc nào cũng chỉ có một.
Bọn họ luôn nhận lấy cái chết thảm thương vì phải trả giá cho những chuyện ác mình đã làm.
Nhưng cô đã làm chuyện ác gì đâu? Rõ ràng là Sơn Lâm chủ động mời cô nhảy mà, cô còn chưa kịp tung ra chiêu gì.
Cô Thúy này muốn trách thì đầu tiên phải trách tên trăng hoa kia chứ, cô ta chắc chắn nhìn thấy Lâm mời Lam nhảy.
Vậy mà vẫn cho rằng do Lam lôi kéo Lâm.
Vô lý vừa thôi!
Thanh Lam kìm nén tức giận.
Cô bước đến trước mặt Mai Thúy, nở ra một nụ cười trào phúng.
Lam ghé sát vào tai Thúy: "Cưng ơi, đó là truyện cổ tích dành cho thiếu nhi.
Cưng tỉnh táo lại đi, đây là hiện thực không phải cổ tích.
Không có quyền lực và thủ đoạn thì kết cục tệ hại đó dành cho một nàng Bạch Tuyết ngây thơ, thiện lương như cưng lãnh đủ."
Mặt mày Mai Thúy tối sầm, hai tay siết chặt làn váy vàng.
Đôi mắt đen trò trừng lên nhìn Lam thù địch.
"Người xấu xa mặt dày như cô sớm có ngày gặp quả báo!" Mai Thúy gằn giọng.
Cô mặc kệ biểu hiện của Thúy, tiếp tục nói: "Phải rồi, tôi xấu xa đấy! Thì sao? Bạch Tuyết ơi, cô nên nhớ rằng nếu không có phản diện như tôi, ai sẽ làm nền cho cô tỏa sáng đây? Ánh sáng thiện lành của cô cũng là do giẫm lên người khác mà ra."
Những lời Mai Thúy nói vừa rồi làm, cô thấy bất bình thay Hoàng Thanh Lam - nữ phụ trong truyện.
Hoàng Thanh Lam được xây dựng với tính cách nhu mì, nhẹ nhàng cùng với tình yêu mãnh liệt dành cho Sơn Lâm.
Quả thật nữ phụ bám riết lấy Lâm không buông, nhưng cô ấy cũng chẳng làm ra chuyện gì quá đáng.
Với tính cách thế kia làm sao làm ra được mấy chuyện độc ác được, cô ta dựa vào đâu mà sỉ vả cô ấy như thế.
Bây giờ giữa Sơn Lâm và Mai Thúy còn đang trong giai đoạn theo đuổi, chưa chính thức thuộc về nhau.
Vậy nên, nữ phụ cũng có thể theo đuổi Lâm chứ.
"Cô im đi!" Mai Thúy lớn tiếng.
Cả căn phòng hướng mắt về ba người bọn họ.
"Thúy! Em làm gì thế?" Lâm bước đến bên cạnh cô ta, gằn giọng nói.
Càng lúc càng thấy Thúy nặng lời, gây sự chú ý đối với mọi người.
Gần đây tính tình Thúy vô cùng khó chịu và nóng nảy nhưng Lâm không ngờ Thúy lại là người ưa gây sự.
Giữa đám đông mà Mai Thúy cũng có thể lớn tiếng ồn ào thế này, hình tượng vứt ở xó xỉnh nào rồi không biết.
"Anh mời Lam nhảy một bản xã giao thôi, là anh mời."
Lan thầm khinh bỉ trong lòng.
Chẳng phải vì thấy Thanh Lam hôm nay đổi sang phong cách quyến rũ, váy dài ôm sát đường cong, xẻ tà cao tận đùi nên mới thu hút được sự chú ý của anh ta sao? Nếu là Hoàng Thanh Lam trong váy Lọ Lem kín bưng, đừng nói là mời nhảy, ngay cả nửa con mắt anh ta cũng không thèm nhìn.
Lúc đó, Sơn Lâm sẽ đến bên cạnh Bạch Tuyết Mai Thúy, chứ làm gì đến lượt Lam đây.
"Tôi chỉ nhận lời anh Lâm như một phép lịch sự thôi, hơn nữa cô và Lâm chưa chính thức yêu nhau.
Vậy cô có tư cách gì để cấm anh ấy mời tôi nhảy?" Lam lên tiếng.
Trương Sơn Lâm nhìn Mai Thúy, quả thật Thúy với anh ta đang trong giai đoạn mập mờ.
Cô chưa từng chấp nhận lời tỏ tình của anh.
Hôm nay, Thúy ghen với Lam như thế, liệu có phải Thúy đã có cảm giác với Lâm?
Anh ta khẽ cau mày, nhưng hình ảnh một Mai Thúy mạnh mẽ, cá tính trong mắt anh ta đã bị sứt mẻ từ lúc nào.
Lâm có cảm giác gần đây Thúy thích gây sự nhiều hơn, không được nhu mì điềm tĩnh như Thanh Lam.
Giọng nói kiên quyết vang lên, dứt khoát chặt đứt suy nghĩ của Sơn Lâm.
"Em chấp nhận lời tỏ tình của anh, anh đi nói với cô ta tự giác tránh xa anh một chút." Thúy lớn tiếng, không ngần ngại trỏ tay về phía cô.
Sơn Lâm nắm lấy cổ tay Mai Thúy, ánh mắt anh ta dán chặt vào người cô ta.
Trong đó chứa chan bao nhiêu nỗi xúc động.
Theo đuổi Thúy nhiều năm trời, hôm nay cũng được cô ấy đáp lại.
"Thật không em?" Lâm nói với giọng điệu vui mừng.
Câu này của Mai Thúy khiến Thanh Lam rơi vào thế khó.
Nếu Lâm đồng ý với lời của Thúy, hai người này chính thức về bên nhau, thì chuyện thu phục Sơn Lâm về tay cô càng khó hơn mấy bậc.
Không được!
không thể để Lâm về tay Mai Thúy được!
Cô sẽ kẹt trong thế giới này mãi mãi mất!
"Anh Lâm, đây là lời Thúy nói trong lúc tức giận, không phải xuất phát từ tình cảm.
Anh có thể đồng ý sao?" Thanh Lam cố tỏ ra bình tĩnh, cô nhẹ giọng nói.
Trong phút chốc ánh mắt vui mừng của Lâm bị xao động, anh ta nhìn Thúy.
Đây là lời nói trong lúc cô ấy tức giận.
Có bao nhiêu phần trăm trong lời nói xuất phát từ tình cảm, Lâm không thể biết được.
Mai Thúy thật lòng đáp lại tình cảm của anh ta hay chỉ vì muốn hơn thua với Lam?
Hai tay Mai Thúy siết chặt, cô ta kiên định nhìn thẳng vào mắt Sơn Lâm, giọng điệu kiên quyết không thể lung lay.
"Lâm tin em! Lời em nói xuất phát từ đáy lòng!"
Hai mắt Sơn Lâm mở to, anh ta toan đáp lời Mai Thúy.
Nhưng ánh đèn trong phòng tiệc lại vụt tắt một lần nữa.
Đột nhiên cả buổi tiệc chìm trong im lặng, lời đến cổ Sơn Lâm đành nuốt vào..