Vô Minh đang cưỡi ngựa chạy nhanh trên quan đạo đi về hướng nam.
Lúc hắn vừa giết tên họ Lưu đó xong thì hắn đã ra khỏi thành ngay trong đêm đó, tất nhiên là không thể đi bằng cửa chính vì cửa thành đã đóng, nên hắn đã leo tường qua luôn.
Giờ thì hắn không còn việc gì phải vướng bận nữa cả, vì thế hắn tiếp tục cuộc hành trình đi về hướng nam.
Qua cuộc chiến vừa rồi đã cho hắn hiểu được một phần nào đó về nơi đây, tên hộ vệ đó đã sử dụng võ công và nội lực và kết hợp những hình ảnh của những khách nhân của tửu lâu lúc trước.
Thì nơi này giống như là "Võ lâm trung nguyên" vậy, mà nhắc tới võ lâm thì chắc chắn phải có môn phái rồi.
Như là Thiếu Lâm Tự này, Võ Đang này, Nga Mi, Cái Bang, Đường Môn,... vân vân.
Mặc dù hắn ý thức được mình đang ở trong một giang hồ phân tranh gió tanh mưa máu đầy thú vị này nhưng hắn vẫn không quan tâm lắm.
Lý do ư? Đơn giản lắm, vì tu tiên thú vị hơn nhiều, thời đại nào rồi mà phải chém giết bằng tay chân như thế, bây giờ phải dùng thần khí đánh nhau hủy thiên diệt địa cái chủng loại kia mới vui chứ.
Nói thì nói như thế, vấn đề quan trọng bây giờ là hắn không biết nơi mình cần tới còn cách bao xa.
Hắn sẽ đi thêm vài ngày đường nữa rồi kiếm một hang động hay cái gì đó để trú ngụ và kiểm tra một chút về tu vi của mình.
Một tuần sau.
Vô Minh dừng lại tại cạnh một hồ nước, con ngựa của hắn đã chết vì kiệt sức 2 ngày trước.
Hắn quên rằng con ngựa không có thể lực như hắn và cho nó chạy liên tục suốt năm ngày liên tục.
Lúc hắn nhận ra con ngựa của mình không ổn thì đã quá trễ rồi, nhưng nhờ như thế hắn mới biết được mùi vị của thịt ngựa nướng nó như thế nào, ngon khỏi chê.
...
Hắn ngồi trên bãi cỏ ngay cạnh hồ nước, tĩnh tâm nội thị cơ thể mình.
Những đường kinh mạch khởi điểm ở đan điền và từ đó kéo dài tới tứ chi và cuối cùng kết thúc ở cổ.
Hắn không hiểu vì sao phần đầu không có kinh mạch nhưng hắn sẽ quan tâm vấn đề này sau.
Bây giờ điều hắn cần làm là tìm con đường để có thể đột phá cảnh giới hiện tại.
Nhưng muốn đột phá thì bước đầu tiên là xác định xem tên cảnh giới tiếp theo là gì.
Điều đó rất quan trọng vì nếu không xác định nguyên lý của cảnh giới tiếp theo, hắn không tài nào có thể đột phá.
Vì thế hắn sẽ trở lại điểm bắt đầu thêm một lần nữa.
Hắn có thể tu luyện từ khi hắn ăn được một quả trái cây và cộng với phương pháp hô hấp của bộ lạc, hắn đã bước một bước đầu tiên vào con đường tu luyện.
Hắn vẫn có thể nhớ kĩ khoảng khắc dòng linh khí xâm nhập vào cơ thể mình lần đầu tiên.
Những dòng linh khí xoay chuyển ở đan điền trải dọc cơ thể và nuôi dưỡng từng tế bào một, rất giống một nguyên lý trong tu tiên giới đó là Luyện Khí Kỳ.
Ở cảnh giới tiếp theo, Khi linh khí trong đan điền trở nên đậm đặc và cơ thể qua sự nuôi dưỡng của linh khí đã trở nên mạnh mẽ hơn về mọi mặt, thì những đường chỉ là kinh mạch xuất hiện bắt đầu từ đan điền trải rộng ra toàn bộ cơ thể, đó là Khai Mạch Cảnh như tên yêu tộc đó nói.
Và câu hỏi ở đây là cảnh giới tiếp theo là gì?.
Theo những gì hắn nhớ thì những cảnh giới cơ bản là: "Luyện Khí, Trúc Cơ, Kết Đan, Nguyên Anh,...".
Hắn đã có Luyện Khí cảnh nhưng Khai Mạch cảnh là thế quái nào.
Một thế giới khác thì sẽ có một hệ thống tu luyện khác nhau, hắn hiểu điều đó.
Nhưng hắn sẽ đánh cược một lần.
Bây giờ hắn có hai lựa chọn, đầu tiên là thử Trúc Cơ, thứ hai là thử Kết Đan.
Hắn nghĩ mình sẽ thử cả hai.
Đầu tiên là Trúc Cơ, như tên gọi cảnh giới này chủ yếu là tái cấu trúc lại cơ thể để cứng rắn và mạnh mẽ hơn để có thể chịu được áp lực từ một nguồn linh khí cuồng bạo hơn, theo những gì hắn nhớ thì là như thế.
Còn về thực tại thì không biết thế nào.
Vô Minh đã quyết định, hắn tập chung tinh thần điều khiển dòng linh khí đang trải dài khắp cơ thể dung hợp với xác thịt của mình.
Cảm giác đầu tiên hắn cảm nhận được là một sự trống trải khi linh khí không còn trong kinh mạch.
Tiếp theo hắn bắt đầu cảm nhận được một sự vô lực lan khắp toàn thân thể của mình.
Cơ bắp của hắn bắt đầu teo lại như có thứ gì đó đang từ từ rút đi sự sống của hắn.
Vô Minh chật vật đứng dậy đi vô định vài bước rồi ngã quỵ xuống, hắn không thể lên tiếng do cổ hắn đã bị khô héo như một cành cây.
Cuối cùng hắn vô lực ngã xuống và chết, xác của hắn không dừng lại mà từ từ teo lại thành một thây khô.
...
Sau một lúc Vô Minh bật người dậy hoảng hồn nhìn xung quanh và thở gấp.
Lúc nãy hắn cảm nhận được toàn bộ các tế bào của hắn giống như đang nuốt chửng lẫn nhau cho đến không còn lại gì cả.
Không đau lắm, nhưng hắn ghét cảm giác vô lực mà chết như thế.
Vô Minh nghỉ ngơi một chút, hắn biết ngay mọi chuyện sẽ thế này mà.
Mỗi lần đụng chạm đến những dòng linh khí trong cơ thể là y như rằng hắn chắc chắn sẽ chết vậy.
Mà cũng không có ai như hắn, người ta xuyên không có hệ thống hoặc sư phụ chỉ dạy, còn hắn? Chỉ có thể mù mò từng bước.
Sau một giờ nghỉ ngơi hắn ngồi dậy, quyết định Kết Đan thử xem.
Vô Minh ngồi xếp bằng tập trung tinh thần điều khiển toàn bộ linh khí trở về đan điền, từ đó hắn vò và cô đặc toàn bộ lượng linh khí đó thành hình tròn ở thể rắn.
Mọi chuyện rất suôn sẽ cho tới khi lượng linh khí đó không thể biến thành thể rắn, mặc dù hắn cố hết sức nhưng lượng linh khí đó vẫn ở thể khí.
Và một điều quan trọng nữa là, hắn đã gây áp lực để những dòng linh khí đó cô đặc hết sức có thể.
Áp dụng phương trình định luật 3 của một huyền thoại, hắn biết mình sắp tèo nữa rồi.
Vô Minh tuyệt vọng thả sự kiềm nén ra.
Và điều gì đến rồi cũng đến, một lượng quá lớn linh khí bị giải phóng ra cùng lúc trong một thời gian quá ngắn, đã làm đứt đoạn gần như ngay lập tức toàn bộ kinh mạch và phá hủy toàn bộ huyệt đạo.
Nhưng đó là 0,1 giây đầu tiên, nếu nhìn hắn ở thời gian thực thì chỉ thấy một đống bụi máu trong không khí, không thấy thân xác của hắn đâu cả.
Xét trên lý thuyết thì linh khí cũng được tính là một nguồn năng lượng và một nguồn năng lượng tùy vào đặc tính của nó mà nó có thể gây "nổ".
...Ps:
Cảm thấy mình có lỗi với main, mà thôi cũng kệ.