Xuyên Không: Bất Tử

Vô Minh lấy lại tinh thần đứng dậy, khi này cảm giác đau mới bắt đầu ập đến.

Trên người hắn toàn vết kiếm, đâu đó khoản mười sáu nhát gì đó, may mắn là bọn chúng điều không sâu lắm.

Vô Minh rờ vết kiếm đang chảy máu trên mặt của mình, cảm giác đau sót trên mặt và toàn thân làm hắn nhăn mặt lại.

Cho dù đã trải qua nhiều thứ còn đau hơn, nhưng hắn không thể nào làm quen được cái cảm giác đau thấu tim gan này.

Vô Minh tùy tiện nhặt lên một thanh kiếm ở dưới đất lên, đi tới vài bộ thi thể cắt vài miếng vải để băng bó vết thương lại.

Hắn không muốn chết vì mất máu đâu!?

Làm xong hết thảy hắn tùy tiện quăng kiếm đi và đi tới bao đồ của mình đã vứt đi hồi nãy.

Thật may mắn là nó chỉ bị lớp vải của bao đồ, y phục bên trong vẫn còn nguyên vẹn.

Vô Minh thở dài một hơi rồi treo bao đồ sau lưng rồi rời khỏi nơi này.

Hắn phải tìm nguồn nước để rửa sạch mấy vết thương đã và sẵn tiện rửa luôn thân thể đầy máu của hắn.

Và thật may mắn chiến trường này nằm kế một con sông, vì thế hắn đi dọc theo dòng sông một chút để tránh khỏi chiến trường đẫm máu kia.

Tắm ngay cạnh mấy cái xác?! Nghe thôi cũng rùng mình rồi.


Vô Minh thấy đã đủ xa và dừng lại cởi y phục, bây giờ hắn có hai lựa chọn, nhẹ nhàng kì cọ hoặc mạnh bạo nhảy xuống.

Lựa chọn đầu tiên sẽ thoải mái hơn nhưng lâu hơn.

Còn nếu lựa chọn thứ hai trực tiếp nhảy xuống dưới?! Với số vết kiếm trên người hắn nếu hắn nhảy xuống cho nước sông gột rửa, cảm giác sẽ rất là thoải mái.

Ngàn đao phanh thây, vạn trùng thôn phệ đều có thể miêu tả cảm giác đó.

Hắn cảm thấy mình không phải là người thích tự ngược, vì thế nhẹ nhàng thoải mái có lẽ là tuyệt nhất.

Vô Minh đi nhẹ nhàng gần mép sông với ý nghĩ chậm rãi kì cọ, nhưng có lẽ vận khí của hắn đã nói "Không" với sự lựa chọn đó.

Khi hắn vừa gần tới mép sông, hắn đã đạp trúng một tảng đá do một lớp bùn phủ lên, và một điều tất nhiên phải đến, hắn trượt thẳng xuống sông.

Vô Minh: "..."

Với tu vi hiện giờ đáng ra điều này là không thể xảy ra, nhưng nó đã xảy ra.

Hắn bất lực chấp nhận số phận nhắm mắt lại, chờ đợi điều sẽ xảy ra sắp tới.

Một phút sau Vô Minh run rẩy bò lên bờ, đúng như những gì hắn nghĩ, cảm giác "tuyệt vời" y như bị ngũ mã phanh thây vậy.

...

Một tuần sau.

Vô Minh đang chạy đua với chính mình về phương nam, hắn muốn cưỡi ngựa lắm nhưng vì thể lực của bọn chúng quá yếu vì thế hắn phải tự thân vận động.

Từ lúc hắn biết mình là tội phạm truy nã hắn đã tránh các thành trì vì ngại phiền phức.

Vì lẽ đó trong một tuần này hắn đã dùng tốc độ tối đa hắn có được chạy liên tục không ngừng nghỉ.

Chặng đường hắn chạy trong một tuần này gấp ba lần chặng đường mà hắn đi được tính từ lúc mới đến lục địa này.

Đột nhiên khi đang chạy nhanh trên quan đạo vắng không một bóng người, hắn nghe được gì đó.

Vô Minh vội vàng dừng lại tập trung lắng nghe, âm thanh giống như là có vô số bàn chân ngựa dẫm đạp lên mặt đất cùng lúc vậy, và mặt đất cũng rung động nhẹ nhàng theo đó.

Hắn xác định phương hướng của âm thanh phát ra từ bên phải con đường, hắn tò mò lần theo âm thanh đó đi đến.

Nhắc đến tò mò hắn mới nhớ, mỗi lần hắn nổi máu hiếu kì lên là y như rằng là có chuyện không hay xảy ra với hắn, và chuyện không hay ở đây là sẽ "chết thảm" theo nghĩa đen.


Sau một lúc đi theo âm thanh hắn dừng lại vì không còn đường để đi.

Phía trước là một con dốc cao bị bao phủ bởi đá và dưới con dốc là một đồng bằng cằn cỗi không có một ngọn cỏ.

Và điều thú vị nữa là trên đồng bằng cằn cõi kia có vô số binh lính mặc hai màu giáp khác nhau đang đánh sáp lá cà.

Vô Minh khóe miệng cười tươi nói: "Chiến tranh? Ha ha có kịch hay xem rồi." Nói xong hắn leo lên một ngọn cây cao lấy tầm nhìn tốt nhất để quan sát.

Hắn ngồi lên cành cây cười nói: "Tiếc thật, không có gì để nhắm nháp cả."

Đây là lần đầu hắn tận mắt nhìn thấy khung cảnh hoành tráng như thế này, mặc dù hắn đã nhìn thấy trên internet lúc còn ở trái đất rồi.

Nhưng khi nhìn thấy tận mắt và cảm nhận bầu không khí khẩn trương này, mới hiểu được cảm giác của một cuộc chiến thật sự.

Vô số người trà trộn với nhau và chém giết, bọn họ chỉ có thể phân biệt đâu là thù đâu là bạn qua màu sắc của giáp, đúng là hỗn loạn.

Vô Minh sờ cằm dùng giọng điệu của một chuyên gia phân tích: "Bên Hắc giáp có vẻ như đang thắng thế, nhưng bên giáp đỏ có vẻ như có ưu thế hơn về quân số."

"Hmm, nếu cứ tiếp tục thế này bên giáp đen sẽ nhanh chóng yếu thế hơn vì do khác biệt một chút về quân số."

"Nhưng có vẻ như mọi chuyện không đơn giản như thế."

Đúng lúc này có một chi quân đội mang hắc giáp lao xuống từ ngọn núi bên kia.

Vô Minh cười nói: "Tấn công mạn sườn? Rất thông minh và lựa thời cơ rất chuẩn."

Hắn nói thế tại vì hắn đã nhận ra được bên hắc giáp đã cố ý lui lại từng chút một, để kẻ thù tấn công sâu vào.

Đúng lúc này chi quân đội kia công tới tạo thành thế mạn sườn đầy sắc bén.


Khi chi quân đội đó vừa ra thì bên giáp đỏ đã nhanh chóng yếu thế và nhanh chóng lui bại.

Nhưng hình như có gì đó không đúng!!!

"Tại sao lũ mặc giáp màu đỏ lại chạy về phía mình!!!?."

Vô Minh nhận thấy tình hình không đúng, hắn ngay lập tức quay người dùng toàn bộ sức lực bình sinh chạy thục mạng.

"Mình biết ngay mà!! Thế nào mình cũng rơi vào tình cảnh khốn khổ như thế này mà."

"Tên nhân vật chính nào lấy hết vận khí của ta, van xin ngươi mau trả lại đi, ta khổ lắm rồi!!."

....P/s:

Tại hạ dự định muốn đăng giới thiệu truyện của mình lên fanpage để thu hút người xem.

Nhưng do dự mãi, cuối cùng cũng bỏ ý nghĩ đó.

Chỉ là tại hạ sợ người khác xem rồi chê truyện dở, lúc đó mất hết động lực thì khổ nữa.

Thà như thế này, tại hạ còn không biết truyện của mình hay ra dở ra sao nữa.

Cảm ơn vì đã đọc. Cầu like.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận