Xuyên Không Cả Đời Cưng Sủng Cực Phẩm Phu Nhân FULL


Thời gian chầm chậm trôi qua đến khi mặt trời dần lặng xuống đằng xa chân trời.

Bao phủ lấy toàn thành phố lúc này là một màng đêm u uất, tĩnh mịch.

Đinh Thiên Ân gần như mệt rủ rượi gục đầu xuống mà ngủ từ khi nào không hay.

Lữ Thiết Nhan còn tưởng là anh đã đi rồi, sau khi đánh một giấc ngủ thật ngon cô mới mở cửa đi ra ngoài.

Bất chợt ánh mắt đặt trên người Đinh Thiên Ân, cô ngạc nhiên ngồi xổm xuống gọi anh: "Thiên Ân!"
Đinh Thiên Ân đang ngủ liền bị đánh thức, anh ngẩng mặt nhìn cô.

Đôi mắt vẫn còn trong trạng thái say ngủ nên có chút đờ đẩn ngô nghê: "Yết Hỷ, anh xin lỗi."
Bằng sự kiên nhẫn chờ đợi của mình, Lữ Thiết Nhan cảm động trước anh.

Tay cô áp vào gò má của anh, nói: "Em tha thứ cho anh, lần sau đừng ăn nói linh tinh nữa có biết không?"
Đinh Thiên Ân vui mừng xốc cô lên xoay hết mấy vòng: "Cảm ơn em."
Sau lần này dù không rõ anh thật sự giác ngộ ra chưa, nhưng mà cô vẫn chọn cách tha thứ cho anh.

Chỉ vì tình yêu của hai người, cô không muốn nó đi đến một kết quả xấu.
Tiểu Phỉ là người chứng kiến cuộc cãi vã của cô và anh từ đầu đến cuối, chính cậu không nghĩ là cô sẽ bình tĩnh mà nói lời thứ tha như vậy.

Nếu đổi lại là lúc trước hiển nhiên Đinh Thiên Ân sẽ bị cô đuổi đi một cách thậm tệ, có thể lần này cô thay đổi thật rồi.

Không còn là một Song Yết Hỷ sắc lạnh, ngông cuồng nữa.
Sáng ngày hôm sau lúc Lữ Thiết Nhan chuẩn bị đến công ty lại nhìn thấy chiếc xe khá quen mắt đang đỗ ở trước cổng nhà cô, Lữ Thiết Nhan cho người ra hỏi thì mới biết đó là Mạc Thái Huy.


Dù gì hôm qua hắn cũng giúp mình về đến nhà, đến rồi không trà thì bánh cô mới mời Mạc Thái Huy vào trong nhà.

Người hầu bưng nước lên cho hắn, Mạc Thái Huy cười khẽ nhận lấy: "Cô chuẩn bị đi làm sao?"
Nhìn dáng vẻ nghiêm chỉnh này Mạc Thái Huy đoán mò.
Lữ Thiết Nhan chễm chệ gác chân, ánh mắt không chút xáo động: "Ừm, mà anh đến tìm tôi có việc gì ư?"
"Cũng không có gì...!đột nhiên thấy nhớ cô nên đến tìm ấy mà."
Lời này hoàn toàn là thật, Lữ Thiết Nhan lại cho nửa là thật nữa là nói đùa mà thôi.

Cô cười, khéo léo đi thẳng vào vấn đề nói: "Tôi có bạn trai rồi."
Mạc Thái Huy nghe vậy liền biết hai người đã làm lành với nhau, điều hiển nhiên hắn sẽ không từ bỏ tình cảm của mình, trừ phi cô và người kia kết hôn đến chừng đó hắn mới cảm thấy phập phồng.

Còn hiện tại, hắn cũng có quyền cướp.
"Tôi biết."
"Vậy anh có ý đồ gì?"
"Thích cô thì sai sao?"
"Đúng vậy, cái sai lớn nhất của anh chính là thích người đã có chủ."
"Cô và anh ta chưa kết hôn!"
Lữ Thiết Nhan bất chợt nhíu mày, xem ra Mạc Thái Huy đang ngấm ngầm ẩn ý: "Nói gì đi nữa tôi vẫn không chấp nhận anh, vả lại tôi không biết anh.

Hôm nay mời anh vào nhà chỉ để cảm ơn anh việc hôm qua đã giúp tôi.

Không còn gì nữa anh có thể đi rồi."
Mạc Thái Huy nở một nụ cười thật sâu.
Chỉ là cô không biết trái tim hắn đang nhói lên từng cơn khi nghe cô nói như vậy.

Cộng thêm thái độ lạnh nhạt của cô đối với mình, chỉ bấy nhiêu đó gộp lại đủ khiến con tim hắn quặn thắt rồi.
"Cô có thể tôi được mạn phép liên lạc với cô được không?"

ữ Thiết Nhan chần chừ hồi lâu, định cho hắn số điện thoại của mình thì Đinh Thiên Ân đột nhiên xông vào nhà như, vẻ mặt đầy phẫn khí: "Lại là cậu."
Mạc Thái Huy và Đinh Thiên Ân đồng loạt nhìn nhau, vốn dĩ không ai nhường ai.

Hai ánh mắt giao nhau tựa như có đường điện xẹt qua giữa hai người, thắng bại không phân rõ.
"Trông anh ngạc nhiên thế nhỉ?"
Mạc Thái Huy không chút cao nhường lên tiếng.

Đinh Thiên Ân chau mày chặt lại, căn bản rất không hài lòng trước câu hỏi này: "Thừa biết cô ấy có bạn trai còn đến ve vãn, rốt cuộc cậu có mục đích gì?"
Mạc Thái Huy chùn vai, ra chiều khổ sở: "Tiền tôi có, quyền lực tôi cũng có.

Ngặt nỗi bạn gái là chưa thôi..."
"Cậu muốn tán tỉnh cô ấy? Hử?"
Rõ ràng âm cuối phát ra với ngữ khí hết sức phẫn nộ đến từ Đinh Thiên Ân.

Anh thông minh nên hiểu ra rất nhanh câu nói của Mạc Thái Huy, căn bản không chấp nhận.
Mạc Thái Huy thấy cơn giận của anh gần như đến đỉnh điểm, không khỏi phấn khích tiếp tục châm dầu vào lửa: "Anh chỉ được cái đoán đúng, kì thực tôi thích bạn gái của anh."
Đinh Thiên Ân nghe xong nỗi giận không kiềm chế được, tay cuộn thành hình quả đấm một cú thẳng vào khuôn mặt của Mạc Thái Huy, bí bách chưa kịp phản ứng đã khiến hắn ngã khụy xuống, máu nơi khóe miệng rỉ ra đôi chút.

Lữ Thiết Nhan thấy vậy hớt hải đỡ hắn dậy, còn không quên quan tâm hỏi han: "Có sao không?"
Đinh Thiên Ân nhướng mắt, cô lại quan tâm hắn trước mặt anh.

Rốt cuộc cô xem anh là gì? Là tàng hình ở đây ư?
"Tôi không sao."
Lữ Thiết Nhan chất vấn anh: "Anh lại đánh người, anh có não không? Đừng hở ra cái gì cũng giải quyết bằng nắm đấm."
"Em vì hắn mà trách anh?" Đinh Thiên Ân chỉ ngón tay về phía hắn, đôi mắt tràn ngập tia lạnh lùng.
"Vốn dĩ em tưởng anh sẽ hiểu được gì đó từ việc hôm qua.


Nhưng không, em đã sai." Lữ Thiết Nhan nhìn anh, ánh nhìn thất vọng hiện lên rất rõ trong đôi mắt sâu lắng kia.

Chất giọng đi từ lạnh nhạt đến buồn bã, sau đó hít một hơi thật sâu nói: "Chúng ta nên cho nhau thời gian để suy nghĩ kĩ lại hơn về cuộc tình này.

Em cần sự chính chắn trong anh, và cả sự bao dung từ em.

Chỉ tiếc, anh và em xem trọng cái tôi quá nhiều, vả lại tính chiếm hữu của anh quá lớn.

Lấn áp cả con tim anh, bất chấp mọi thứ."
"Chỉ vì anh sợ mất em."
Nghe đến việc cô muốn chia tay, Đinh Thiên Ân nhận thức ra mọi chuyện thật sự đi quá xa rồi.

Anh không thể mất cô, cũng như không thể để mất tình yêu này.
"Em biết, nhưng mà em cho rằng anh quá chiếm hữu rồi, em cũng cần riêng tư của mình.

Đâu thể lúc nào cũng kè kè bên cạnh anh được."
"Anh..."
"Em nói rồi, chúng ta tạm xa nhau một thời gian."
"Anh không muốn."
Đinh Thiên Ân trở nên bất bình tĩnh, anh đặt tay lên cánh tay của cô mà riết chặt, Lữ Thiết Nhan cảm nhận được cơn đau truyền đến từ tay bất giác nhăn mặt, lắc đầu bất lực: "Ý em đã quyết, em mong anh tôn trọng."
"Yết Hỷ!!!"
Đinh Thiên Ân nhìn cô bằng ánh mắt van xin được yêu thương, như một đứa trẻ đòi mẹ vậy.

Cô nhìn thẳng vào mắt anh, kiên định nói: "Đừng nói thêm gì nữa, em cần phải đi làm anh về đi."
Đinh Thiên Ân thấy cô lạnh nhạt với mình như vậy, biết rằng giây phút này nói gì cũng bằng thừa mà thôi, Đinh Thiên Ân buông thả hai tay, vẻ mặt buồn thống khổ xoay lưng lại bước lê thê rời khỏi đó.

Lúc đi qua chỗ của Mạc Thái Huy đang đứng, anh nhìn hắn một cái giống như muốn cảnh cáo hắn coi chừng anh.
Sau khi Đinh Thiên Ân đi rồi, Lữ Thiết Nhan mới đi vào trong lấy bông gòn và thuốc ra giúp Mạc Thái Huy thoa lên miệng.

Mạc Thái Huy đắm đuối nhìn cô không rời dù chỉ một giây, hắn ước gì khoảnh khắc này có thể ngưng đọng lại thật lâu để hắn được ngắm nhìn cô như này.

"Tôi làm có mạnh tay thì nói nha."
"Ừm."
"Xin lỗi vì chuyện vừa rồi."
Lữ Thiết Nhan vẫn cắm mặt thoa thuốc, vừa thoa vừa nói cũng không nhìn Mạc Thái Huy.

Cô thấy tự trách bản thân, do cô mời hắn vào nhà nên mới xảy ra cớ sự này.
Mạc Thái Huy cười khẽ: "Không sao đâu, do tính tôi hơi nhây nên mới tự chuốc họa vào thân.

Vốn không phải lỗi của cô."
"..."
"Vài hôm nữa Viễn thị có tổ chức buổi tiệc khiêu vũ, có mời tôi nhưng tôi không có bạn đi cùng.

Cô có thể..."
Lúc này Lữ Thiết Nhan mới ngẩng mặt nhìn lên, vô tình bốn mắt chạm nhau.

Mạc Thái Huy xấu hổ lãng sang chỗ khác, còn cô vẫn bình thản như không.

Mạc Thái Huy sợ cô không đồng ý, liền viện cớ: "Xem như cô trả ơn tôi việc hôm qua đi."
Nói như vậy Lữ Thiết Nhan mới thật sự đồng ý: "Được rồi."
"Cảm ơn cô, tôi vui lắm."
"..."
Kì lạ, người vui đáng lẽ là cô chứ hà cớ gì phải là hắn!
"Xong rồi!"
Mạc Thái Huy nhìn theo bóng lưng của cô, con tim bất giác đập rộn ràng.

Có lẽ nó đa tình cô giống như chủ nhân của nó vậy.
Mạc Thái Huy sau đó rời khỏi nhà của cô, chiếc xe mới chạy được một khoảng đường đã bị một chiếc xe khác chặn lại.

Mà người chặn xe của hắn không ai khác chính là Đinh Thiên Ân.
------.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận