" Lạc ~ "
Chim Lạc ngửa mặt lên trời thét dài sau đó hướng thẳng về phía Trọng Thủy bay đi.
Trọng Thủy cảm nhận được một loại cảm giác tử vong ập đến, muốn né tránh lại phát hiện mình không tài nào cử động được.
Trần Minh Quân lúc này đã lên đến mặt đất, theo tiếng chim kêu nhìn lại thì giật mình.
Đây chẳng phải là chim Lạc sao?
Chim Lạc đối với dân tộc hắn là một loài chim huyền thoại gắn liền với rất nhiều truyền thuyết, được xem là vật tổ của cư dân thời văn hóa Đông Sơn trong buổi đầu hình thành nhà nước Văn Lang và Âu Lạc.
Đặc biệt loài chim này còn được xuất hiện rất nhiều trên các trống đồng, kiến trúc cổ xưa, truyền lại rất nhiều thông điệp, nguồn cảm hứng cho cả dân tộc Trần Minh Quân sau này.
Hình ảnh chim Lạc giang rộng hai cánh thể hiện tinh thần bất khuất, mong ước vươn xa của dân tộc.
Cũng như trong lúc này, chim Lạc thét dài đại biểu cho cả một dân tộc phẫn nộ, giận giữ trước kẻ thù của dân tộc.
Trọng Thủy tìm đủ mọi cách để né tránh đòn tấn công này nhưng hắn phát hiện, mình càng vùng vẫy lại càng khó cử động tựa như có vô số cánh tay đang giữ chặt lấy mình vậy.
" Trọng Thủy, chàng gây sự với nhầm dân tộc! "
Tiếng nói của Mỵ Châu vang lên như một lời tuyên án.
Toàn thân chim Lạc cháy rực lên ngọn lửa đỏ, bên trong ngọn lửa ẩn ẩn xuất hiện những gương mặt của các chiến binh Âu Lạc, và cả xa xưa hơn nữa.....chiến binh của Văn Lang.
" Lạc! "
Chim Lạc thét dài, lấy đà, cả thân hình như một mũi tên rời khỏi cũng xé gió mà đi.
Từ xa xa nhìn lại chỉ thấy trên bầu trời có một vệt ánh sáng hồng như thiên thạch rơi xuống, lao thẳng đến Trọng Thủy.
Trọng Thủy biết mình hẳn phải chết bèn đưa ra một kế cá chết lưới rách, đem chức năng tự hủy của cổ thành kích hoạt.
Cả tòa thành trong chốc lát run lên bần bật, tường thành cũng vì thế mà bắt đầu sụp đổ.
Những trận văn màu đỏ ngòm phát ra ánh sáng chói mắt.
" Ha ha ha.....ta chết, tất cả các ngươi cũng phải chết theo ta! "
Trọng Thủy cười như điên như dại, thanh âm vang vọng khắp tòa cổ thành.
Bên dưới, Trần Minh Quân khẽ nhíu mày.
Chẳng cần suy nghĩ nhiều lập tức hướng về phía lối ra của tòa thành chạy đi, bảo vật tuy quý nhưng không quý bằng mạng của mình.
Những người khác cũng quyết định như vậy, cứ việc hình dáng bảo vật còn chưa thấy nhưng lưu được núi xanh lo gì không có củi đốt.
Lê Ngọc Anh thầm hô đáng tiếc, công pháp luyện thể thực sự chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu.
Bỏ lỡ bí cảnh này, không biết đến bao giờ mới có cơ duyên gặp phải công pháp luyện thể.
Nàng nào biết được, trong bí cảnh này nguyên bản cũng không có thứ gọi là công pháp luyện thể.
Tất cả chỉ do Trọng Thủy chém gió ra để lừa gạt người đến giúp hắn tìm kiếm phương pháp trường sinh thôi.
Bí cảnh này trên thực tế là một ván cờ giữa Trọng Thủy và Cao Lỗ đã hạ xuống từ hơn một vạn năm trước.
Trọng Thủy không chỉ muốn đạt được phương pháp trường sinh để hồi sinh Mỵ Châu mà còn muốn giữ cho mình dùng, còn Cao Lỗ vì thù hận mất nước chưa tan cho nên muốn chờ đợi cơ hội đem Trọng Thủy giết chết.
Đồng thời, Cao Lỗ lừa gạt Trọng Thủy muốn biến những kẻ loại lai đến đây trở thành quân cờ cho mình sử dụng đối phó Trọng Thủy.
Từ đây có thể thấy, Cao Lỗ đã cao hơn một bậc so với Trọng Thủy từ khi cả hai bên bắt đầu hạ cờ.
Trọng Thủy bị chim Lạc, nuốt chửng, thiêu đốt không còn lại một chút cặn.
Thành trì cũng đã bắt đầu bạo phát ra từng vụ nổ kinh
thiên động địa.
Chim Lạc tan biến, Lạc Kiếm trong tay công chúa Mỵ Châu cũng bị gãy thành hai đoạn, kim quang bị dập tắt giống như cùng với khí linh tan biến.
Nàng cảm nhận được thời gian của mình không còn nhiều nữa, thôi động tiên lực bay đến chỗ Trần Minh Quân.
Trần Minh Quân đang chạy thục mạng nhưng khi thấy công chúa tìm đến mình, hắn biết thời điểm ' trao giải thưởng ' đã đến cho nên dù trong lòng gấp gáp nhưng vẫn dừng lại.
Quả nhiên công chúa lấy ra hai vật đưa cho hắn, nói: " Hai vật này, một cái là trống đồng trấn quốc của Âu Lạc.
Đừng nhìn nó tầm thường, khi đánh trống lên quân đội phe ta sẽ tăng thêm sĩ khí, sức chiến đấu tăng mạnh.
Ngoài ra thì bản thân nó cũng là một kiện tiên bảo, tác dụng khác có rất nhiều.
"
Trần Minh Quân nhận ra cái trống đồng này, đây chẳng phải lối vào bí cảnh mà Cao Lỗ tạo ra hay sao.
Hay nói một cách khác, bí cảnh của Cao Lỗ được tạo ra có liên kết với nó.
Công chúa nói tiếp: " Cái còn lại là cách tạo ra nỏ thần.
Ngươi giữ lấy chúng nó, coi như là phần thưởng cho việc ngươi trợ giúp chúng ta báo thù mất nước năm xưa.
"
Trần Minh Quân nghe thế, mừng rỡ không thôi vội vàng đem cả hai thứ này cất vào nhẫn trữ vật.
Đây đều là thần binh lợi khí có tác dụng trong chiến trận, tương lai có lẽ còn dùng đến.
Mặc dù nỏ thần không giống như trong tưởng tượng của hắn, là một món tiên khí mỗi lần bắn ra mấy vạn mũi tên nhưng cũng đã đủ bá đạo.
Nhưng mà chỉ có nhiêu đây còn chưa đủ thỏa mãn hắn, ánh mắt nhìn về phía Lạc Kiếm đã gãy trong tay Mỵ Châu.
Mỵ Châu tinh ý nhận ra điểm này, khẽ cười nói: " Tham lam! Ngay cả cây kiếm gãy này ngươi cũng muốn? "
Trần Minh Quân ngượng ngùng gãi gãi đầu chém gió nói: " Ta muốn học dùng kiếm nhưng không có thanh kiếm nào vừa tay....!"
" E hèm! " Tử Vi lên tiếng thông báo về sự tồn tại của mình.
Lúc này đã ra khỏi lòng đất, để tránh việc người khác trông thấy hắn cầm Tử Vi Đế Kiếm cho nên hắn đã đem thu hồi lại, lấy bảo đao ra dùng.
Công chúa Mỵ Châu che miệng cười khẽ: " Ngươi muốn tìm lý do cũng phải tìm cái nào dễ tin một chút, chẳng phải ngươi đã có một thanh kiếm tốt rồi sao? "
Trần Minh Quân nghe thế, mặt mo đỏ lên.
Khí còn ở trong căn phòng bí mật dưới lòng đất, hắn lấy Tử Vi ra sử dụng, thời điểm đó Mỵ Châu đã cùng với Trọng Thủy đánh nhau cho nên hắn cứ nghĩ nàng sẽ không để ý ai dè....
Nhưng dù thế, Mỵ Châu cũng không chút suy nghĩ nào dùng cả hai tay nâng lên hai nửa của Lạc Kiếm trịnh trọng đưa cho Trần Minh Quân: " Nghe Cao Lỗ nói ngươi cũng là người đời sau của Âu Lạc, chỉ là ở một thế giới khác.
"
" Nếu quả thực như thế, thanh kiếm này giao cho ngươi cũng được.
"
" Có một chuyện ta cũng cần phải nhắc nhở ngươi, chất liệu của thanh kiếm này rất đặc biệt."
" Không như những thanh kiếm khác được rèn luyện từ kim loại hay vật liệu, Lạc Kiếm được tạo ra từ ý chí, tinh thần của người dân Âu Lạc và Văn Lang.
Cho nên muốn khôi phục lại kiếm này, không thể sử dụng phương pháp rèn đúc lại mà phải dùng ý chí, tinh thần của ngươi từ từ nuôi dưỡng nó.
"
Trần Minh Quân càng nghe càng ngạc nhiên, hóa ra Lạc Kiếm được tạo ra từ tinh thần, ý chí của người Văn Lang và Âu Lạc chứ không phải từ việc rèn đúc thành.
Bây giờ hắn mới hiểu được lời nói của Mỵ Châu, khó trách phẩm chất của kiếm này ngay cả An Dương Vương cũng không thể biết rõ.
Bởi vì nó sẽ luôn luôn trưởng thành, lớn mạnh theo ý chí của Văng Lang, Âu Lạc.
Thật sự là bảo kiếm!
Nghe xong nguồn gốc của Lạc Kiếm, thái độ của Trần Minh Quân cũng trở nên nghiêm nghị.
Bề ngoài chỉ thấy hắn đưa hai tay ta tiếp kiếm nhưng trong lòng hắn lại nặng nề tựa như mình trong hai tay mình không phải nâng một thanh kiếm mà là một ngọn núi lớn.
Tinh thần, ý chí của người Văn Lang và Âu Lạc.
Nhiệt huyết của hắn cũng trong chốc lát này cũng như thùng xăng gặp phải lửa, bùng cháy lên những khát vọng.
Hắn hận trên Côn Lôn giới không có dòng giống của người Văn Lang - Âu Lạc để mình có thể lãnh đạo bọn họ thành lập ra một cường quốc bất diệt.
" Ầm!!! "
Tiếng nổ lớn như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt, đem hắn tỉnh lại từ trong cơn hoang tưởng.
Mỵ Châu mỉm cười nói với hắn: " Ngươi đi đi thôi, tòa thành này sắp nổ tung hoàn toàn rồi.
Nếu ngươi còn chần chờ, rất có thể sẽ bị rơi vào thời không hỗn loạn.
"
Trần Minh Quân lo lắng hỏi: " Vậy còn công chúa thì sao? "
Nàng lắc đầu cười nói: " Ta vốn là người đã chết, bây giờ thời gian trở về trần thế cũng sắp cạn.
Ta muốn cùng với nơi này, vĩnh viễn không xa rời.
"
Nói, nàng quay người bay trở về trung tâm của tòa thành mặc cho khắp nơi bắt đầu nổ tung, sụp đổ.
Nhìn theo bóng lưng của Mỵ Châu, trong lòng Trần Minh Quân không hiểu vì sao lại sinh ra cảm giác buồn.
Một giọt nước mắt chảy xuống khiến cho Trần Minh Quân sững sờ.
Tự hỏi, ta bị làm sao vậy?
Có lẽ do mình đã 'vào vai ' công chúa Mỵ Châu quá lâu, đã gắn bó với những con người trong thời kỳ Âu Lạc một khoảng thời gian dài cho nên....vậy.
Hít vào một hơi thật sâu, nhìn Lạc Kiếm yên lặng nằm ở trong tay mình.
Trần Minh Quân quay người bay về phía lối ra của tòa thành cổ.
Mặc dù trong thế giới này không có người đời sau của Âu Lạc, nhưng chẳng phải đã có hắn sao.
Trong lòng hắn âm thầm thề, một ngày nào đó sẽ khiến cho hai chữ " Lạc Kiếm " vang danh cả Côn Lôn giới!
Đứng ở lối ra khỏi cổ thành, Trần Minh Quân một lần nữa ngoái lại nhìn.
Thở dài một hơi, bước ra một bước.
Cảm giác choáng đầu, hoa mắt quen thuộc một lần nữa xuất hiện, khi hắn lấy lại tinh thần phát hiện mình đã trở về làng Thanh Hoa.
Phía trước, cách không xa Lê Ngọc Anh đang đứng chờ đợi.
Chẳng hiểu sao mỗi khi nhìn thấy nàng đang chờ đợi hắn lại xuất hiện ảo giác mình vừa trở về nhà.
Nhoẻn miệng cười: " Ta về rồi đây! "
Nhưng đáp lại hắn là một cú song phi đạp thẳng vào mặt, ngay sau đó tiếng Lê Ngọc Anh lẩm bẩm làu bàu truyền đến: " Ngươi cứ lề mà lề làm hại bổn công chúa chờ mãi.
"
Trần Minh Quân: "....!"
Lê Ngọc Anh thúc giục nói: " Nhanh theo ta đến Thạch Sơn thành, tiền tuyến truyền đến tin tức xấu.
Thạch Sơn thành nguy rồi! "
********
Chân Mộng: Năm mới chúc mọi người làm ăn phát đạt, cầu tài đắc tài cầu lộc đắc lộc, gặp nhiều may mắn!
*Lưu ý: " Mọi tình tiết trong truyện chỉ là hư cấu do thằng tác hoang tưởng ra không liên quan đến chính trị, lịch sử, tôn giáo ngoài cuộc sống thực! ".