Xuyên Không Gặp Định Mệnh

“ Tiểu Yên.. ngươi sao vậy... tiểu Yên..”Tiểu Tuyết dang hai tay đỡ lấy thân hình vô lực của tiểu Yên ngã xuống, nàng vội đưa tiểu Yên vào phòng... bắt mạch kiểm tra... mất máu mà ngất đi cộng với vết thương bị nhiễm trùng mà sốt cao.

Thật là đáng chết chắc tại do tên Mặc Lâm ép tiểu Yên luyện công quá sức nên mới bị thương thế này

“ Rắc...rắc...rắc...”

Tiểu Tuyết bẻ khớp ngón tay mình.... Mặc Lâm ngươi chờ đó cho ta lần tới gặp lại ta không chỉnh chết ngươi ta không là Đông Phương Tuyết.

Thật ra nàng không giận hắn bắt tiểu Yên luyện công mà là vì luyện tập quá mà tiểu Yên bị thương chảy máu... máu tiểu Yên ở hiện đại thuộc loại máu hiếm, chỉ có mẹ của nàng ấy là có cùng loại máu hiếm với nàng ấy mà thôi... từ lúc mẹ tiểu Yên mất nàng, tiểu Linh và Boss luôn luôn cố gắng bảo vệ tiểu Yên không bị thương, trong những lần làm nhiệm vụ nàng cũng luôn giảm thiểu những khả năng làm tiểu Yên bị thương, lần ám sát trước may mà có tiểu Linh đỡ thay nếu là tiểu Yên nàng cũng không biết phải làm sao... vậy mà lần này tên Mặc Lâm kia lại để tiểu Yên thành ra nông nỗi này... Mặc Lâm ngươi cứ chờ đó.

Tiểu Tuyết cật lực băng bó vết thương trên tay của tiểu Yên, cũng may vết thương không lớn lắm.... sau khi băng bó xong nàng dùng vài viên đan dược giúp bồi bổ thân thể và bổ máu cho tiểu Yên, còn truyền Linh lực giúp tiểu Yên mau chóng bình phục.

Tiểu Yên sốt cao cả đêm, tiểu Tuyết cũng túc trực bên giường chăm sóc, mãi đến rạng sáng cơn sốt mới khỏi, tiểu Yên thở đều rồi nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ, tiểu Tuyết cũng quá mệt mỏi nên cũng ngủ quên bên cạnh giường của tiểu Yên.


-

-

-

Những tia nắng mặt trời xuyên qua khung cửa sổ chiếu vào căn phòng rồi nhảy lên chiếc giường, trên đó có hai người con gái, một người đẹp hơn cả tiên nữ cô mang vẻ đẹp kiêu sa lộng lẫy tuy vẻ mặt vẫn còn trắng bệch do sốt cao nhưng không làm mất đi vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành của nàng, một nàng đẹp như nữ thần một vẻ đẹp thuần khiết trong trắng của một vị nữ thần mà đấng tạo hóa đã ưu ái ban tặng tuy nữa ngồi nữa tựa đầu lên giường mái tóc xõa xuống che đi nữa khuôn mặt.

Tiểu Yên cựa mình thức dậy khỏi giấc ngủ dài, nàng muốn đưa tay dụi mắt nhưng tay nàng nặng quá hình như có thứ gì đó đè lên, nàng nhíu mày cuối đầu thấy tiểu Tuyết đang tựa đầu lên tay nàng ngủ. Tại sao tiểu Tuyết lại ngủ ở đây... tại sao... nàng quay đầu thấy trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường có một cái thau và có hai ba chiếc khăn trong đó, bên cạnh còn có rất nhiều lọ thuốc, lọ đan dược, nàng dùng tay kia sờ lên tráng mình thấy có một cái khăn nữa... chẳng lẽ là tối qua nàng bị bệnh sao... vậy tiểu Tuyết là người đã chăm sóc cho nàng suốt đêm... nàng cuối đầu nhìn tiểu Tuyết còn đang ngủ say môi khẽ nở nụ cười, nhưng trên má nàng những viên pha lê nhỏ nóng hổi bắt đầu rơi xuống:

' Đông Phương Tuyết... cảm ơn ngươi... cảm ơn ngươi rất nhiều... cảm ơn ngươi đã cho ta cảm giác ấm áp như được ở gần mẹ ta... cảm ơn đã cho ta có được sự quan tâm chăm sóc như người thân này... cảm ơn ngươi... ta rất vui...rất hạnh phúc... '

Tiểu Yên đưa tay gạt đi nước mắt lật chăn đứng dậy, xuống giường, nàng bế tiểu Tuyết lên giường của mình đắp chăn cẩn thận, thay trang phục, chải đầu rồi ra khỏi phòng.


Trong một căn phòng rộng lớn, tiểu Yên ngồi trên chiếc ghế phượng hoàng, cặp mắt lạnh lùng cùng cao ngạo nhìn từng người trong tứ đại sát thủ nghe họ báo cáo việc của Tứ sát.

-

-

-

-

-

-

-

-


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận