Triệu Minh An là một bác sĩ đông y có tiếng tăm không nhỏ ở thành phố A.
Mỗi ngày phòng khám của cô đều tấp nập người đến khám chữa bệnh đặc biệt là những người già, những người thích chữa bệnh bằng thuốc đông y, cây cỏ thiên nhiên.
Nhờ đó mà công việc của Minh An cũng ngày càng bận rộn, đặc biệt nhờ chăm chỉ đọc sách và tìm tòi học hỏi từ các giáo sư và sách đông y cổ.
Do đó Triệu Minh An là một bác sĩ rất tài giỏi, có rất tự tin vào khả năng của mình, thậm chỉ có hơi tự đắc.
Nhưng 1 năm qua mọi người không ai nghe thấy tiếng tăm gì về cô, phòng khám cũng đã đóng của một khoảng thời gian dài.
Một năm qua đi cũng không phải là một khoảng thời gian dài cũng không phải quá ngắn để Triệu Minh An có thể tạm quên được nỗi đau của mình.
Tại sao lại nói là "tạm quên" bởi vết thương của cô chỉ mới kết vảy chỉ cần một sự động chạm mạnh đến cũng khiến cho nó lại nứt ra lần nữa và rất khó có thể chữa lành.
Chuyện phải kể từ ngày hôm đó, khi đang châm cứu cho bệnh nhân cô nghe tin cha mẹ cô qua đời trong một vụ tai nạn ô tô.
Đó là một cú sốc rất lớn đối với cô bởi gia đình là thứ quý giá nhất đối với cô nên Minh An trân trọng vô cùng.
Triệu Minh An tự trách bản thân mình rất nhiều và cho rằng do cô không chịu nghỉ việc ở bệnh viện một vài ngày để cũng cha mẹ đi du lịch mới khiến mọi việc tồi tệ như vậy xảy ra.
Minh An tự nhốt chính mình trong phòng giam của tâm trí, cô không cho phép chính mình bị gục ngã, phải mạnh mẽ đối mặt với mọi thứ nhưng điều đó đã khiến cô trở nên cô đơn và xa lánh mọi người và dần từ bỏ nghề y mà cô đã dành tâm huyết nhiều năm.
Trong khoảng thời gian cô nhốt bản thân trong nhà và cắt đứt mọi mối quan hệ để vượt qua mọi chuyện thì cô đã đánh mất đi rất nhiều thứ.
Minh An cho rằng mọi chuyện xảy ra đều có lý do của nó, cô cần một lý do để đổ lỗi cho việc cha mẹ cô ra đi và đó chính là do mình.
Giờ đây khi một năm đã trôi qua, cô dường như đã giảm bớt được nỗi đau khi mất mát người thân, cô đi trên con đường vào nghĩa trang thăm cha mẹ mình.
Cô quỳ xuống trước bia mộ và khóc lóc như ngày hôm ấy ngày mà cô biết tin cha mẹ đã rời xa cô mãi mãi.
Cô rời đi và tìm đến rượu bia để quên đi nỗi đau này bởi chỉ có say tâm trí con người mới trở nên mơ hồ mới có thể quên được những chuyện đã qua.
Minh An phóng chiếc xe máy chạy thật nhanh trên con đường vắng trong đêm khuya với cơn mưa lất phất.
Mưa phùn rơi những giọt lớn tạt vào mặt cô thật mạnh mẽ thật đau đớn khiến cho cô tỉnh táo hơn nhiều, cho xe chạy với tốc độ nhanh khiến cô có thể chuốc được nhưng đớn đâu, những nỗi buồn, dằn vặt trong thời gian qua và cô cũng đã nhận ra rằng bản thân chưa một ngày nào có thể quên đi được ngày hôm ấy khi đón nhận tin tức đau buồn ấy.
Từ xa có một tia sáng đột nhiên chiếu tới khiến Minh An chói mắt không tự chủ buôn tay lái rồi một tiếng "Ầm...." vang lên, mắt cô dần mất đi ánh sáng..