Đúng như các ngươi đoán rồi đó, thỉnh cầu của ta là cải trang thành nam để học tập trong học đường Minh Lang Viện để chọn được phu quân như ý.
Ban đầu phụ hoàng và mẫu hậu không cho phép như vậy vì thân là nữ như sao có thể đến nơi toàn nam nhân.
Nhưng nhờ tình yêu thương của họ ta đã thuyết phục được họ mềm lòng chấp nhận, ban đầu còn muốn thông báo với thái sư đại nhân để bảo hộ ta.
Nhưng ta thấy việc như vậy quả không tốt có thể dễ bại lộ danh tính của ta còn ảnh hưởng đếm danh tiếng của lão sư Trương Văn Bân nên ta đã cho hai cao thủ đi theo bảo vệ trong bóng tối để phụ hoàng an tâm.
Ta chuẩn bị rất kĩ cho kế hoạch này, chọn y phục thật dày, luyện tập cho thân thể khỏe mạnh hơn, cao lớn hơn, cải trang thành nam tử ra ngoài kinh thành thật nhiều lần để kiểm nghiệm, còn đến lừa gạt cả phụ mẫu nữa.
Trường Ngưng ta còn khẳng định không kẻ nào có thể nhận ra thân phận nữ nhân này.
Hôm ấy ta tạm biệt phụ mẫu rồi bước vào Minh Lang Viện sử dụng thân phận mà phụ hoàng tạo nên để tham gia ứng cử như một nho sinh bình thường.
Làm những điều mà một nam nhân có thể làm thi cử, vui chơi, không cần phải khép nép giữ gìn lễ tiết, để ý ánh mắt của người đời thật là đáng mộng mơ.
Đúng như ta dự đoán không kẻ nào nghi ngờ ta cả, thành công vượt cả mong đơi.
Ngày thi luận văn đầu tiên, đề bài quả thật là dễ nhưng ta không nghĩ có kẻ nào lại làm nhanh như vậy, chỉ 2 khắc mà đã xong.
Ta cho rằng hắn không làm được bài, chỉ là một nam nhân lười nhác không biết cố gắng thôi.
Nhưng hôm nay khi gặp lại hắn ta mới biết mình thật sự đã nghĩ sai rồi, bởi hôm thi võ thuật cùng luyện kiếm hắn ở mức mới nhập môn, nếu không dựa vào phần luận văn chắc chỉ có thể bị loại thôi.
Đúng là nhìn người không thể đánh giá qua một cái liếc mắt được phải tiếp xúc mới hiểu được.
Ban đầu quả thật là ta có hơi hối hận khi coi thường hắn như vậy.
Nhưng sau cuộc trò chuyện hồi nãy thì chẳng còn chút hối hận nào.
Hừm....
Chuyên ta lo lắng nhất cũng đã tới là ở chung phòng với nam nhân, cũng không nằm ngoài dự đoán của ta.
Ta sẽ ở lại cuối cùng và chỉ ở chung với 1 nam nhân cuối thôi như vậy chỉ có một người dễ đối phó hơn.
Nhưng người tính không bằng trời tính tên cuối cùng lại là người to lớn lông lá rậm rạp vô cùng đáng là ác của các nữ nhân làm sao ta có thể ở chung với hắn được.
Giờ đây ta đã hiểu được dụng ý của tên Vương An kia, thì ra hắn trò chuyện với ta nãy giờ là để kéo dài thời gian cho những kẻ kia chọn xong phòng chừa lại mình ta.
Bởi làm gì có ai muốn ở chung với nam nhân bạo lực kia trừ khi là kẻ bị bỏ lại.
Rõ ràng là ép ta chung phòng với hắn mà, được thôi ngươi đã ép như vậy ta sẽ chiều ngươi.
Vương An quả thật là một tên hỗn đản, hết chọc ghẹo rồi khoác vai ta làm như huynh đệ, quá xứng với danh hiệu "Kinh đô đệ nhất bại hoại" mà, ban đầu ta còn tưởng hắn tiếp xúc với nhiều nữ nhân nên đã nhận ra thân phận của ta nên thập phần lo nhưng vẫn trấn tĩnh đáp lại không để lộ sở hở, gì mà "thư sinh xinh đẹp" ta đây không cần nhé, đúng là một kẻ đáng ghét.
Cũng may hắn cũng giống như người khác không phát hiện được, cũng ta cải trang quá tốt đi.
Hắc...hắc.
Thù này ta sẽ báo, tên công tử nhà giàu khốn kiếp dám ức hiếp taaaaaa..