Lưu Tước vừa về nhà chợt nhớ ra một chuyện quan trọng, cậu lập tức vớ lấy điện thoại bấm số gọi cho Tần Hạo
"tút! tút! tút! "
"sao lại không bắt máy?"
Cậu gọi số của Tần Tình Vân \_ "tút! tút! tút.
.
"
"sao lạ vậy ta? hai người này bận việc gì không biết, không phải đã nói là trước 27/8 phải đến gặp mình vậy mà bây giờ mặt vẫn không thấy đâu, gọi điện cũng không ai nghe"
Cậu tự an ủi chính mình rằng chắc bọn họ có việc thôi, hai người đó đủ khả năng chiếu cố chính mình
2 phút sau\_\_\_\_\_\_
5 phút sau\_\_\_\_\_\_
10 phút sau\_\_\_\_\_\_
15 phút sau\_\_\_\_\_\_
30 phút sau\_\_\_\_\_\_
Lưu Tước đặt nhẹ đôi đũa xuống bàn, thở dài, cậu vẫn là lo bọn họ xảy ra chuyện
"đinh đinh" tiếng điện thoại vang lên, ngay lập tức cậu cầm lên, bấm nghe
"alo"
"tiểu Bảo, lúc nãy gọi chị có việc gì không?" \_ là giọng của Tần Tình Vân
"chị, chị bận gì mà không nghe máy?"
"à, không có gì, gần đây chị nhận được nhiệm vụ mới, phải truy đuổi một tên tội phạm truy nã nên chị không có thời gian nghe"
"em không làm phiền chị chứ?"
"đương nhiên là không rồi"
"vậy sao, thế chị bắt được hắn chưa?" \_ nữ nhân thật táo bạo
"bắt được rồi, bây giờ đang giải về đồn" \_ cô cười ha hả khoe công với em trai
Những cấp dưới bị cô trừ tiền lương vì dám giấu cô chuyện tiểu Bảo gọi đến: "▪︎▪︎▪︎" đồ đệ khống vô sỉ, tiền lương của tui T^T
"đúng rồi, không phải em đã nói chị với anh hai phải đến nhà em trước 27/8, hai người quên rồi sao"
"chị xin lỗi tiểu Bảo nhé, chị vẫn còn nhớ rõ mà, tại cấp trên bắt chị phải chỉ huy nhiệm vụ này nên mới thất hứa với em" \_ cô áy náy nói
"ừm"
Thấy giọng cậu mang vẻ thất vọng, Tần Tình Vân vội ngỏ lời an ủi \_ "tiểu Bảo đừng buồn nga~ hôm nay mới 25/8 thôi mà, bây giờ chị xong việc rồi mai chị bay về gặp em sau được không, nha"
"! được rồi, lần này nhất định chị phải tới đấy"
"ừm" \_ cô mỉm cười
"A, đúng rồi, chị biết anh hai bận việc gì không? lúc nãy em gọi điện cho ảnh nhưng hông có bắt máy" \_ suýt nữa thì Lưu Tước quên mất vấn đề này
"anh hai sao? chắc lại bị bắt đi huấn luyện cho đám lính mới rồi chứ nếu là điện thoại của tiểu Bảo gọi đến không thể nào mà ảnh không nghe, đừng lo nhé"
"vâng"
"chắc lát nữa anh hai gọi lại đó, thôi, bây giờ chị cần giải tên này vào ngục, mai gặp lại nhé, moa~"
Cậu cúp điện thoại, mỉm cười, tiếp tục dùng bữa.
Quả như lời Tần Tình Vân nói, lúc 8 giờ tối Tần Hạo gọi lại cho cậu
"alo, tiểu Bảo đấy à"
"vâng"
"ừm, em gọi anh có việc gì không?"
"thì là chuyện em kêu anh về trước 27/8 ấy" \_ Lưu Tước bực mình, sao ai cũng quên hết vậy
"à, chuyện đó sao, anh xin lỗi tiểu Bảo nhé, gần đây anh bận huấn luyện đám lính mới rồi, mai anh tới gặp em được không?" \_ có lẽ đây là câu nói dài nhất trong hôm nay của Tần Hạo
"! được, mai chị Vân cũng về, vậy hai người đi chung đi"
"ừm" \_ khuôn mặt anh giãn ra, mỉm cười nhu hòa làm cho phòng ăn nhất thời im lặng
Mọi người: OMG!!! bộ mặt than vạn năm hôm nay lại biết cười, tận thế, tận thế a!! thật muốn quen biết vị đầu dây bên kia, hảo lợi hại a~
"anh đang làm gì vậy?"
"anh mới tắm xong, đang ăn cơm" \_ vui quá đi, tiểu Bảo đang quan tâm anh \_ "em ăn chưa?"
"em cũng đang dùng cơm"
"ừm, vậy ăn nhiều một chút, em gầy quá"
"vâng, em biết rồi" \_ nhưng tạng người của em có ăn đến mấy cũng béo không nổi \(ghen tị ghê á.