Lưu Tước vừa bước vào cửa thì một giọng nói ai oán vang lên: "cậu đi đâu"
cậu nhìn sang thấy Trần Hạo Vũ đang nhìn mình, bộ dạng ủy khuất như cô vợ nhỏ bị bỏ rơi
cậu: "! " tên này rốt cuộc là từ đâu chui ra, hình như cậu ta chờ sẵn ngoài này đợi mình về để lên án thì phải, cái bộ dạng này!.
tai với đuôi cũng cụp xuống rồi
Hình minh họa:
![](http://up.
pic.
mangatoon.
mobi/contribute/fiction/1007232/markdown/12340017/1596552583310.
jpg-original600webp?sign=bc01adacd349b10e511ac3e7c0ab83c1&t=5fff8980)
dạng dạng kiểu như vầy á, khác mỗi cái mắt tiểu Vũ nhà mình nong nanh, đáng eo hơn nhiều
"đi chạy bộ buổi sáng thôi" cậu vừa nói vừa tháo giày, xỏ dép đi vào nhà
tên nào đó vẫn không chịu buông tha cậu, lẽo đẽo theo sau: "sao cậu không gọi tớ dậy cùng đi"
cậu vào phòng bếp lấy một chai nước mát trong tủ ra uống, nói: "ai quy định tớ phải gọi cậu dậy, còn nữa nếu bắt tớ phải đợi cậu sửa soạn thêm mười mấy phút thì tớ thà đi một mình còn hơn, mắc công phiền phức"
Trần Hạo Vũ bị cậu nói đến không thể phản bác, chỉ có thể ủy khuất nhìn cậu, tuyệt không muốn thừa nhận bị bảo bối nhi nhà mình chê phiền phức
Lưu Tước quay lại nhìn anh, chỉ có thể thở dài hướng 'tên ngốc này' nói: " được rồi, đừng nhìn tớ như vậy nữa mau lên phòng thay đồ đi, quần áo mới tớ để trên bàn ấy, bây giờ tớ phải nấu vài món ăn tạm trước, ăn sáng xong chúng ta ra ngoài một chuyến"
Trần Hạo Vũ nghe vậy mắt sáng lên: "chúng ta, cậu muốn đưa tớ đi đâu?"
Bỏ qua cái người đang hưng phấn bừng bừng bên cạnh, cậu lấy nguyên liệu nấu ăn ra, liếc cũng không thèm liếc một cái, nói: "đi đâu cũng được, lúc đến nơi rồi cậu sẽ biết, còn bây giờ thì mau đi thay quần áo đi"
Trần Hạo Vũ tung tăng chạy lên phòng, hớn ha hớn hở mặc quần áo, vừa mặc vừa ảo tưởng đến cảnh hôm nay mình với bảo bối nhi cùng nhau ra ngoài, chắc em ấy muốn hẹn hò với mình nhưng lại ngại nên lấy lí do muốn ra ngoài, hì hì bảo bối nhà hắn thật đáng yêu quá đi \(đáng tiếc, chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra, thương con tui.