Linh Đàm xoa đầu Thương Khuynh:
- Tuổi thọ của yêu quái rất dài.
Ngươi thấy đấy.
Ngươi đã trải qua một kiếp, sinh lão bệnh tử.
Còn ta vẫn là như vậy.
Trường sinh bất lão, sau này tu luyện tốt sẽ rất nhanh có thể thành tiên.
Thương Khuynh khẽ lắc đầu:
- Cho dù trải qua bao nhiêu kiếp, ta vẫn sẽ không uống canh mạnh bà.
Như vậy cô chỉ cần chờ ta là được.
Nếu sau này cô thành tiên, ta cũng sẽ tu tiên.
Như vậy chúng ta có thể bên nhau lâu dài.
"Còn đúng thật cố chấp!"
- Nhóc con nhà ngươi không sợ yêu quái sao ?
Thương Khuynh lắc đầu:
- Không sợ, cô có là gì ta cũng không sợ.
Nhận thấy có người đang đến phòng của Thương Khuynh, Linh Đàm đứng dậy, phủi tuyết còn đọng trên y phục đi.
- Ta còn có việc, phải đi rồi.
Chờ khi ngươi trưởng thành ta sẽ đến tìm ngươi được không ?
Thương Khuynh cũng đứng dậy theo, bàn tay nhỏ bé của hắn nắm lấy tay nàng kéo lại:
- Cô sẽ không lừa ta chứ ?
Khoảnh khắc hai người chạm vào tay nhau, đoá bỉ ngạn trên cổ nàng phát ra ánh sáng đỏ, một sợi tơ màu đỏ từ đoá bỉ ngạn kia bay ra, cột vào ngón tay út của hai người.
Linh Đàm có chút hoảng, vội buông tay Thương Khuynh ra.
Sợi tơ kia rất nhỏ, mảnh, có thể kéo dài thu ngắn tùy ý còn có chứa thần lực, nàng làm cách nào cũng không thể xoá bỏ.
"Đây là chỉ nhân duyên đấy à ? "
Thương Khuynh cũng nhìn thấy rõ sợi chỉ nhân duyên màu đỏ, hắn hỏi:
- Đây là cái gì ?
Linh Đàm thầm nghĩ Hoa Thần lén dở trò, Hoa Thần vẫn luôn thiên vị Thương Khuynh.
Nghe tiếng bước chân thấy có người mở cửa phòng, Linh Đàm không kịp nói thêm liền rời khỏi giấc mộng của Thương Khuynh, đem nguyên thần trả lại cho hắn.
Người vừa bước vào là một tiểu thái dám, hắn đến thay chậu than đã cháy hết thành chậu than khác để sưởi ấm cho Thương Khuynh.
Linh Đàm không thể xoá bỏ chỉ nhân duyên, liền thi pháp ẩn sợi tơ đó đi.
Dù sao nó cũng không ảnh hưởng đến việc gì, sau đó liền rời đi.
Thái dám thay chậu than xong liền ra ngoài đóng cửa, Thương Khuynh bị tiếng đóng cửa làm cho tỉnh giấc.
Hắn nhìn lại bàn tay, không thấy sợi chỉ đỏ kia đâu.
Vậy là hắn lại nằm mơ rồi.
...****************...
Linh Đàm trở lại thiên giới, bất giác đi qua Vân Khánh Điện.
"Không biết Đường Tịch đang làm gì ?"
Nàng đứng trước cửa rất lâu, đang lúc muốn bước vào thì bắt gặp Đường Tịch đi từ trong ra.
Hắn vẫn là vẻ mặt lạnh nhạt như vậy.
- Ta....
Linh Đàm trong lòng rối bời, đang muốn nhắc đến chuyện xưa thì trời nổi gió, một đạo sét rạch ngang trời.
Linh Đàm vẫn là sợ sấm sét, nàng giật mình lùi lại một bước bất cẩn dẫm phải hòn đá không giữ được thăng bằng.
Đường Tịch nhanh tay kéo nàng lại, Linh Đàm mỉm cười nhẹ, thuận thế ôm lấy hắn.
Đường Tịch có chút kinh ngạc, hai tay hắn cứng đờ giữa không trung.
Nàng thế nhưng lại chủ động thân mật với hắn như vậy ?
- Giữa thanh thiên bạch nhật, nàng đây là đang làm gì ?
Bầu trời lúc này đã không còn mây đen, có lẽ ban nãy là một điểm báo.
Linh Đàm cười nói, tay vẫn ôm chặt hắn không buông:
- Ta sợ.
Đường Tịch gạt tay nàng ra, nhưng nàng vẫn một mực ôm lấy hắn:
- Mây đen tan hết rồi.
Có sức lực thế này là khoẻ hẳn rồi ?
Linh Đàm nghe xong lời Đường Tịch nói mới để ý, hình như vết thương của Linh Tà cắn trên bả vai đã khỏi hẳn rồi.
Nàng buông Đường Tịch ra, tự vén y phục ở bả vai ra xem.
- Đúng thật là khỏi rồi ?
Còn không để lại sẹo.
Nhưng nàng vẫn chưa dùng bỉ ngạn hoa mà ?
Thấy có tiên thị đi qua, Đường Tịch kéo lại y phục cho nàng:
- Nàng coi ta là không khí à