Xuyên Không Ta Cùng Nhân Vật Phản Diện Yêu Nhau


Chuông tan học reo lên cả lớp sửa soạn về nhà Vương Hạo nhìn Thiên Ân nói:
- Này, lát nữa tôi phải đi mua sách cậu về trước đi.
- Ừm, vậy có cần tôi đem cặp về giùm không? Thiên Ân quay đầu qua hỏi.
- Không cần đâu, cậu cứ việc về trước đi.
Hai người họ vừa đi vừa nói chuyện đến tiệm sách thì Vương Hạo bước vào, còn Thiên Ân thì tiếp tục về nhà.
Đợi đến khi không thấy bóng dáng Thiên Ân đâu nữa thì Vương Hạo bước ra đi vào một con hẻm vắng người, đi sâu vào có một người đang bị trói trên chiếc ghế bị bịch mắt lại hơn nữa còn bị bịch cả miệng, xung quanh đó là những người đàn ông mặc áo đen ai nấy cũng điều to con lực lưỡng.
Vương Hạo đi lại hỏi một trong số họ:
- Còn chưa tỉnh?
Bọn họ nghe vậy liền đưa cho anh một bình nước nóng được chuẩn bị nãy giờ.

Vương Hạo nhận lấy sau đó giơ lên cao từ trên đầu Vương Hành mà đổ xuống.
- Ưm..

ưmmmm.

Vương Hành hét lên vì nóng nhưng do bị bịch miệng nên không thể la lên.

- Cảm giác thế nào, Khi bị nước nóng đổ lên.

Vương Hạo nắm tóc hắn cho mặt hắn ngửa lên cao tiếp tục đổ xuống.

Nhiệt độ của nước vì đã được canh chỉnh nên không gây ra thương tích quá lớn tuy vậy nhưng Vương Hành vẫn cảm thấy đau rác cả khuôn mặt.
Vương Hạo kéo bịch miệng của Vương Hành ra cho hắn nói.
- Mày mày là thằng nào, sao lại bắt tao!
Vương Hạo im lặng không trả lời thay vào đó là những cú đấm thật mạnh vào Vương Hành làm hắn la hét không ngừng.

Anh ra hiệu cho người mở trói và bịch mắt của hắn ra.
Vương Hành lập tức từ trên ghế té xuống dưới hắn chóng tay run rẩy dùng sức muốn đứng dậy.

Thấy thế Vương Hạo giơ chân đá vào hắn một cái rồi giẫm lên lưng hắn.
Vương Hành ngước mắt thấy Vương Hạo thì đôi đồng tử mở to, ngạc nhiên cùng sợ hãi đan xen trên khuôn mặt.
- T..

tại sao mày..

aaaaaaa.

Vương Hạo trực tiếp đá vào lưng hắn làm hắn đau đớn mà hét lên.
Lúc này anh nói:
- Tất cả những chuyện này là do mày đã đụng vào Thiên Ân, tao muốn mày phải chịu gấp đôi à không gấp mười lần cậu ấy.
Vương Hành chỉ biết kinh sợ mà nhìn anh.

Anh nói tiếp:
- Vẫn chưa xong đâu, sau này mày đều phải chịu thật nhiều thật nhiều thứ, đây chỉ mới là khởi đầu thôi.
Nói xong Vương Hạo đá Vương Hành một cái thật mạnh, sau đó quay lưng rời đi.
Vương Hạo vừa rời khỏi không lâu thì một bóng dáng khác xuất hiện là Thiên Ân cậu nhắc chân đạp lên đầu hắn rồi cười cười nói.
- Thật sự phải cảm ơn cậu rồi, vì có cậu làm như vậy tôi mới biết cậu ấy có thật sự muốn làm bạn với tôi hay không.

Thiên Ân nắm tóc Vương Hành để hắn ngước lên.
- Vì cậu đã giúp tôi nên có lẽ tôi sẽ cho cậu một phần thưởng nhỉ.
Nói xong thì cậu lột đồ Vương Hành ra cầm điện thoại lên chụp cả chục tấm còn đổi cả tư thế cho Vương Hành.
- Để tôi lưu giữ lại những khoảnh khắc này của cậu, mỗi ngày tôi sẽ gửi cho cậu một tấm làm quà thế nào, có vui không.
- Vương Hành tức đến đỏ cả mắt nhưng khi nhìn vào Thiên Ân Vương Hành chỉ có thể run rẩy Thiên Ân cậu ta giống như biến thành một người hoàn toàn khác, cậu ta toát lên khí chất máu lạnh, khi cười lên thật đẹp nếu có ai khác nhìn thấy thì họ sẽ phải mê mẫn ngay, nhưng bây giờ đối với Vương Hành mà nói nụ cười này còn đáng sợi hơn cả ác quỷ, nhất là đôi mắt không có cảm xúc kia, hắn thật sự hối hận, trong lòng thấy tràn ngập sợ hãi và sợ hãi.
- Thôi tôi phải đi về đây, nếu không thì Vương Hạo sẽ đi tìm tôi mất, bye bye.
* * *
Vương Hạo nhìn thấy Thiên Ân thì thở phào nhẹ nhõm anh đi nhanh lại chỗ cậu.
- Cậu đi đâu vậy?
- À, tôi thấy có quán bán xiêng nướng nên ghé lại đó mua vài xiêng không ngờ người quá đông nên thành ra lại về trễ hơn cậu.

Thiên Ân đưa bịch xiêng nướng qua cho Vương Hạo.
- Ừm, vào nhà đã.
Vương Hạo cùng Thiên Ân sau khi ăn xong thì lấy bài ra làm.
- À mà cậu nói mua sách là mùa sách gì vậy?
Vương Hạo đưa cuốn sách qua, bên trên viết vài chữ 'tiếng anh cho người mất gốc.'
- Cho cậu đấy.

Vương Hạo nói.
Khoé miệng Thiên Ân giật giật nhưng vẫn nở nụ cười cảm ơn Vương Hạo
- À đúng rồi, vài ngày nữa tôi sẽ chuyển vào nhà tôi mới mua.


Vương Hạo vừa ghi vừa nói
- Vậy à..

Hả! Cậu cậu nói sao cậu không ở đây nữa à.
- Ừm, cũng đâu thể ở ké nhà cậu hoài được.
- Vậy sao? Thiên ân nhỏ giọng lại có chút thất vọng mà nói.
Vương Hạo nói:
- Tôi có ý này hay là cậu dọn ở cùng với tôi luôn đi, dù sao thì nơi này cũng rất cũ nát, cậu cũng giúp đỡ tôi về chỗ ở trong những ngày qua nên xem như là cảm ơn đi.
Nghe vậy Thiên Ân hai mắt sáng lên vui vẻ nói.
- Như vậy được sao?
- Ừm
- Vậy nào thì chuyển qua đó?
- Chắc tầm hai ngày nữa
- Ừm
Vương Hạo cất bài tập vào trong, thấy vậy Thiên Ân vội nắm tay áo của Vương Hạo, anh nhìn vào cuốn bài tập của cậu ấy thì toàn là giấy trắng, anh thở dài, bất đầu quá trình làm thầy giáo cho Thiên Ân..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận