Chẳng mấy chốc đã đến lễ hội thời trang của trường.
Từ sáng sớm, căn nhà thường ngày vẫn yên tĩnh hôm nay bỗng ồn ào tiếng bước chân, tiếng nói.
Mẹ Trịnh chỉ đạo người hầu mang bộ trang phục biểu diễn của Dương đến trường.
Ba Trịnh đã rời đi từ sớm đến công ty hoàn thành việc thật nhanh để kịp giờ về xem buổi biểu diễn của con trai.
Trên tầng, Uyên Dương và Thái Anh đang luyện tập catwalk lần cuối.
Cậu đã liên hệ với Hằng Dương rồi, một chốc nữa anh sẽ đến thẳng trường luôn.
Từ sáng giờ Uyên Dương cứ hồi hộp không thôi.
Chắc vì đây là lần đầu tiên cậu diễn trên sàn runaway.
Thái Anh vuốt tóc em trai mình an ủi :
" Không sao đâu, mày sẽ lấy được giải nhất thôi mà! "
Nhận được lời động viên từ anh trai, tâm trạng Uyên Dương cũng phần nào ổn định hơn.
Hai người cùng lên xe đi đến trường.
Ở trong hậu trường sớm đã đông nghịt sinh viên đang chuẩn bị biểu diễn.
Uyên Dương vừa tới không lâu thì Hằng Dương cũng tới.
" Cưng ơi chế đến rồi đây! "
Vừa nhìn thấy anh, Uyên Dương kích động :
" Ui em chờ chế suốt á! "
Hằng Dương nhanh chóng ngồi xuống lấy đồ nghề ra để trang điểm cho cậu.
Một bên Thái Anh cũng đi tới.
" Chắc cậu là Hằng Dương nhỉ? Chào cậu, tôi là Trịnh Thái Anh, anh trai của Uyên Dương.
"
" Chào cậu! " Hằng Dương niềm nở đáp lại.
Thái Anh ngồi xuống bên Hằng Dương nhìn anh trang điểm cho cậu, miệng không ngừng xuýt xoa :
" Tay nghề cậu tốt thật đấy! Nhìn em trai tôi bây giờ chắc chắn đẹp nhất cái hội trường này rồi! "
" Chuyện, chế mà lại! " Hằng Dương vui vẻ đáp lại.
Có vẻ như là do bằng tuổi nên hai người rất nhanh chóng đã làm thân với nhau, nói chuyện phiếm với nhau rất vui vẻ.
Nghe hai người nói chuyện Uyên Dương cũng đỡ căng thẳng.
Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, không thấy Địch Mộng Y đâu! Quái lạ, đáng nhẽ ra giờ này cậu ta phải ở đây rồi chứ!
Trang điểm xong, cậu chưa vội thay trang phục vì dù sao xuất diễn của cậu cũng là gần cuối.
Cậu đi ra khỏi hậu trường, ngó đầu tìm kiếm.
A kia rồi! Nhật Nhật đã tới rồi! Cậu thực lòng muốn ra nói chuyện với anh, nhưng nghĩ lại đang không tiện, vẫn là thôi đi.
Cậu lại đi vào trong hậu trường, ngồi xuống và nói chuyện với Thái Anh và Hằng Dương.
Không biết từ lúc nào mà Địch Mộng Y đã tới để trang điểm rồi.
Mặc Tư Hàn cũng đi cùng cậu ta.
Anh đưa mắt nhìn xung quanh, chợt dừng lại ở một hình bóng.
Là Trịnh Uyên Dương! Cậu đang cười nói vui vẻ, lớp trang điểm kia càng làm cậu thêm sắc sảo dưới ánh đèn.
Tay nghề của thợ trang điểm thật sự rất tốt! Mặc Tư Hàn nghĩ, đẹp thật, nhưng cũng chảnh quá đi, không thèm chấp nhận lời mời kết bạn của anh.
" Anh ơi? "
Tiếng nói cắt đứt dòng suy nghĩ của anh.
" Sao vậy Mộng Y? "
" Anh đang nhìn gì vậy? "
" À anh chỉ xem xung quanh một chút thôi.
Sao vậy? "
Địch Mộng Y ngẩng gương mặt đã được trang điểm cầu kì lên :
" Anh thấy có ổn không? "
" Mộng Y của anh đẹp lắm! " Mặc Tư Hàn gật gật đầu tán thưởng.
Địch Mộng Y híp híp mắt cười.
Chắc chắn giải nhất hôm nay sẽ thuộc về cậu ta.
Ánh mắt Mộng Y dừng lại trên người Uyên Dương, hệt như thú săn đang nhìn con mồi vậy.
Nhận thấy có ai đang nhìn mình, Uyên Dương quay ra nhưng lại chẳng thấy ai cả.
Chắc là mình nhầm thôi!
Rất nhanh, tiếng của MC đã bắt đầu buổi lễ.
" Xin chào mừng tất cả mọi người đã đến với lễ hội thời trang trường đại học Ngọc An ngày hôm nay.
Sau đây tôi xin được giới thiệu thầy hiệu trưởng của trường lên phát biểu.
"
Sau đó là tràng pháo tay nồng nhiệt.
Thầy hiệu trưởng bước lên sân khấu phát biểu.
"..............!Tôi xin tuyên bố buổi lễ hôm nay chính thức bắt đầu! "
Lại một tràng pháo tay nồng nhiệt nữa.
Ai cũng háo hức chờ đợi.
Rất nhanh đèn đã tắt hết, chỉ còn những ánh đèn ở trên sàn runaway.
Thí sinh đầu tiên bước ra, là một cô gái mặc bộ trang phục màu đỏ được thiết kế như một bông hồng.
Bao nhiêu tiếng hú hét vang lên.
Rất nhanh rất nhanh thôi, sẽ đến lượt Uyên Dương lên biểu diễn.
Cậu nhanh chóng đi thay trang phục.
Vừa vào phòng thay đồ, cậu sững sờ.
Thấy cậu đứng yên một chỗ, khó hiểu, Thái Anh tiến lên :
" Chuyện gì vậy, sao em...!"
Nhưng khi anh vừa nhìn vào phòng, rất nhanh anh đã hoảng hốt xém ngất.
Bộ trang phục được lấy cảm hứng từ mặt trời, chỉ mấy ngày trước vẫn còn lấp lánh huy hoàng đẹp đẽ mà bây giờ....!ai đó đã nhẫn tâm cắt xé tan nát nó.
Nhìn những mảnh vải bị cắt xé dữ dội trên sàn, Thái Anh ngồi bịch xuống đất, thiếu chút lên cơn đau tim.
Hằng Dương thấy được một màn này, vội quay ra nhìn Uyên Dương.
Chỉ thấy cậu đứng yên đấy, mặt không chút biểu cảm.
Quả nhiên đã có linh cảm không tốt rồi mà.
Bây giờ cậu như chết lặng.
Bao công sức suốt một tháng nay đổ sông đổ bể.
Cậu cố gắng tỏ ra bình tĩnh, thế nhưng nước mắt đã trực trào rơi xuống.
Bây giờ cậu mới hiểu tận cùng của nỗi thất vọng và cả...!tuyệt vọng.
Mọi người xung quanh xì xào bàn tán.
Họ không biết ai nhẫn tâm lại làm ra chuyện như vậy.
Trong góc khuất, Địch Mộng Y vừa cầm cây kéo chơi đùa vừa nở một nụ cười đắc ý.
"Lần này mày thua chắc rồi Trịnh Uyên Dương! "
Rồi cậu ta nhanh chóng đi lên sân khấu biểu diễn.