Chu Khải Vân thẫn thờ ngồi xuống giường.
Anh ngồi như vậy hồi lâu, không một động tĩnh hệt như bức tượng vậy.
Vậy là hết hi vọng rồi đúng không!?
Hôm nay, Uyên Dương xuất hiện cực kỳ tuyệt đẹp trên sân khấu.
Lúc ấy, anh cảm tưởng tim của mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực luôn rồi vậy.
Ánh mắt anh luôn dõi theo từng bước đi của cậu.
Khi lễ hội kết thúc, trên tay anh cầm bó hoa, anh ngồi trong xe chỉnh chỉnh lại tóc, rồi cầm hoa bước ra.
Anh đưa mắt xung quanh tìm kiếm cậu.
Kia rồi! Cậu đang chạy đi đâu đó.
Bước chân anh hướng về phía cậu chạy nhanh tới.
Chợt anh sững lại.
Cậu chạy thật nhanh để ngã vào cái ôm ấm áp của một chàng trai.
Anh không biết đó là ai nhưng chắc chắn đó không phải người nhà của cậu.
Anh như chết lặng, cứ đứng đấy, tay vẫn ôm bó hoa.
Anh đứng hồi lâu, cuối cùng nở nụ cười tự giều, tiện tay vứt bó hoa vào thùng rác, rồi quay trở lại xe.
Hóa ra cảm giác yêu thích một người nhưng không có được là như vậy!
Khải Vân cứ ngồi trên giường, thẫn thờ như một xác chết.
Quản gia ở bên ngoài gõ cửa :
" Cậu chủ! Câu chủ! "
Không có ai trả lời.
Chắc là cậu chủ ngủ rồi! Ông gõ thêm vài lần nữa, không có ai trả lời, ông mới đi xuống nhà.
Khải Vân hết ngồi lại nằm.
Hai mắt anh nặng trĩu, muốn ngủ quá đi! Nhưng rốt cục nhắm mắt lại rồi vẫn không ngủ được.
Thôi cứ nằm như vậy! Cả căn nhà như rơi vào yên tĩnh.
Đêm nay trôi qua thật dài!
Ngày hôm sau, Chu Khải Vân tỉnh dậy.
Anh xoa xoa trán như mong làm dịu đi cơn đau đầu của mình.
Hôm nay toàn thể sinh viên ở trường sẽ được nghỉ nhưng giáo viên và nhân viên công tác phải có mặt ở trường.
Anh lên cái thân xác nặng nề như sắp đổ của mình vào nhà vệ sinh.
Nhìn bản thân mình trong gương, anh chỉ thốt lên hai chữ : " Thảm hại! "
Cuộc họp hôm nay thật nhàm chán.
Cả buổi không một chữ nào lọt vào tai anh.
Họp xong, anh lê từng bước về phòng y tế.
Nơi đây là nơi đầu tiên anh và cậu gặp nhau.
Hôm nay không có sinh viên.
Khải Vân quyết định dọn dẹp lại phòng y tế.
Tay anh cầm các loại thuốc sắp xếp gọn gàng, tâm trí anh lại cứ để đâu đâu.
Đã mấy lần anh sắp xếp sai vị trí của thuốc.
Anh thôi không sắp xếp nữa.
Mắt anh lờ đờ, anh muốn đi ngủ.
Thế là anh lấy lọ thuốc ngủ đổ vào tay mấy viên, rồi nuốt xuống.
Anh nằm trên giường, gắng gượng chìm vào giấc ngủ.
(
Chả biết anh đã ngủ bao lâu.
Khi dậy trời đã sẩm tối rồi.
Trong trường yên tĩnh.
Có vẻ như mọi người đã về hết.
Đã ngủ một giấc dài nhưng khi tỉnh dậy anh thấy cơ thể còn mệt mỏi hơn lúc sáng nữa.
Anh lê từng bước đi về.
Hành lang trường tối om.
Anh bước ra bãi đỗ xe, chỉ còn duy nhất một chiếc xe của anh ở đó.
Anh lái xe ra ngoài, trời đang mưa.
Từng hạt mưa nặng trĩu trút xuống, hệt như lòng anh vậy.
Không biết có phải do trời mưa hay không nhưng hôm nay đường phố vắng vẻ lạ thường.
Chết tiệt! Thế mà xe lại hỏng vào lúc này.
Ông trời đang trêu ngươi anh à? Anh tựa đầu vào xe, cái cảm giác cô độc bao trùm.
Mưa vẫn nặng hạt.
Chợt ở khóe mắt anh hiện lên một ánh sáng nhỏ.
Anh khó hiểu nhìn sang.
Gì đây? Một chàng trai đang ngồi bên vệ đường, mặc kệ trời mưa nặng hạt đang trút xuống.
Cậu ta cứ ngồi yên, bất động.
Xung quanh, nhiều chai rượu nằm lăn lốc.
Có lẽ cậu ta đang có chuyện gì buồn lắm đi.
Anh mặc kệ, dù gì cũng không liên quan đến mình.
Nhưng một điều gì đó mãnh liệt đang thôi thúc anh đừng bỏ mặc cậu ta.
Thế là ma xui quỷ khiến thế nào, anh mở cửa bước xuống xe, dầm mưa lại gần cậu trai đó.
Như cảm giác có người lại gần, cậu trai ấy ngẩng đầu lên, tròn mắt nhìn anh, đôi mắt đã sưng húp vì khóc ấy.
Cậu trai này nhìn có chút quen.
Một nửa đường nét gương mặt rất đỗi quen thuộc mà hằng đêm anh vẫn mong nhớ, nhưng một nửa đường nét khác lại khá lạ lẫm.
À phải rồi, hình như là, anh trai của Uyên Dương thì phải.
Anh ngồi xuống, đối diện với gương mặt cậu, cất giọng hỏi :
"Bộ cậu không thấy trời mưa hay sao mà ngồi đây?"
Nhìn sang những chai rượu đã uống hết đang vứt lăn lốc xung quanh, anh lại hỏi tiếp :
" Một mình cậu uống hết chỗ này sao? Còn nhận biết được mình là ai không? "
Thái Anh không trả lời, chỉ tròn mắt nhìn anh.
Anh thở dài, lại nói tiếp :
" Tôi biết em trai cậu, để tôi gọi em trai cậu đến đón nhé! "
Không đợi cậu trả lời, anh rút điện thoại ra.
Chợt cậu giãy giụa kịch liệt, đánh rơi điện thoại của anh, miệng nói to :
"Đừng...!đừng gọi hức! Tôi không muốn...!hức...!không muốn em ấy thấy bộ dạng này! Hức hức! Tôi chia tay người yêu rồi!"
Rồi cậu lại khóc thút thít.
Khải Vân nhìn điện thoại vỡ nát nằm trên đất, việc này như giọt nước tràn ly cho những điều tồi tệ anh gặp từ hôm qua đến giờ, anh như phát điên rồi.
Anh chỉ thắng mặt cậu mà mắng :
"Cậu tưởng chỉ có mình cậu khổ thôi hả? Mỗi việc chia tay người yêu mà cậu làm ra cái bộ dạng thừa sống thiếu chết này.
Cậu biết tôi đã gặp qua chuyện gì không? "
Hơi khựng lại một chút, anh lại nói tiếp :
"Người tôi thích có người yêu rồi, người tôi đơn phương suốt một năm qua ấy.
Trời thì mưa, xe thì hỏng, còn gặp phải cậu nữa! Thật là...!"
Cơn nghẹn ngào khiến anh không nói tiếp được nữa, anh gục đầu xuống, chả biết nước mắt hay nước mưa ướt đẫm mặt anh.
Mọi sự đau đớn từ hôm qua tích tụ giờ như trào ra, theo những giọt nước mắt rơi xuống.
Anh muốn khóc thật to, dù sao trời cũng đang mưa, sẽ không ai nghe thấy đâu! (I
Anh cứ ngồi khóc như vậy, cho đến khi có cảm giác ấm áp ở đầu truyền đến.
Cậu thế mà lại xoa đầu anh, nhẹ giọng nói : C
" Tôi xin lỗi! Chắc anh đã buồn lắm!"
Anh ngẩng đầu nhìn cậu.
Cậu nhanh chóng rụt tay lại, đút tay trong túi lấy điện thoại của mình ra đưa anh :
" Đây, anh muốn gọi! "
Anh nhận lấy, vào danh bạ, rất nhanh đã tìm thấy điện thoại của Uyên Dương.
Anh gọi cho cậu ấy, nhẹ giọng giải thích mọi chuyện, rồi tắt máy ngay.
Thế rồi anh cứ ngồi đấy cậu, như hai kẻ ngốc nhìn nhau trong trời mưa.
Anh cũng chả biết mình đang làm gì nữa!
Một lúc sau, Uyên Dương đến rồi.
Anh giúp cậu đỡ Thái Anh lên xe.
Uyên Dương nói với anh :
" Cảm ơn anh! "
"Không có gì! "
Anh toan rời đi thì cảm giác mình bị kéo lại.
Thái Anh tay cầm góc áo anh, lí nhí :
" Không phải xe anh bị hỏng rồi sao, lên đây đi! "
" Không cần đâu..."
Uyên Dương nhanh tiếp lời :
"Ý sao được! Anh cứ lên xe đi, em sẽ chở anh về, còn xe cứ để đây rồi gọi cho thợ sửa xe được rồi.
Nha anh?"
"Ừm được rồi! "
Khải Vân chấp thuận, rồi chui vào trong xe ngồi chung với Thái Anh.
Suốt chặng đường, không ai nói một câu gì.
Khải Vân nhìn ra ngoài cửa, im lặng.
Lại cảm giác áo mình bị giật nhẹ, anh quay sang.
Thái Anh cầm điện thoại chìa ra đưa anh.
" Gì vậy?"
" Điện thoại anh tôi làm hỏng rồi! Tôi sẽ đền điện thoại mới cho anh, nên tạm thời anh cứ dùng tạm điện thoại của tôi đi!"
"Không cần đâu! Tôi không phải chỉ có một điện thoại! "
" Dù gì tôi cũng sẽ liên lạc cho anh để đền lại điện thoại, nên anh cứ cầm lấy đi! Về nhà tôi có thể gọi cho anh được! "
Chu Khải Vân im lặng.
Anh có thế từ chối vì dù gì anh cũng quen biết với Uyên Dương, không thì anh có thể đọc số điện thoại anh cho cậu.
Thế mà không biết ma xui quỷ khiến thế nào, anh cầm lấy điện thoại của cậu.
" Cảm ơn! "
Thái Anh thấy anh nhận lấy điện thoại thì cười híp mắt.
Uyên Dương nhìn một màn này qua kính chiếu hậu.
Với kinh nghiệm đọc boylove lâu năm thì cậu cảm thấy hai người này rất có thể sẽ có tình ý với nhau nha! Cậu cười cười tưởng tượng về viễn cảnh tương lai.
Uyên Dương chở Khải Vân về đến nhà.
Vừa vào nhà, anh đã đụng mặt anh trai Khải Quân.
Nhìn một màn ướt át của Khải Vân, Khải Quân hỏi :
" Chuyện gì vậy? Sao người em ướt vậy? "
"Chỉ là gặp một cậu nhóc phiền phức thôi chứ không có gì đâu! "
Nhìn thấy một bên mặt bầm dập của anh trai, Khải Vân nói tiếp :
" Mặt anh làm sao vậy? Bị bồ đá à? "
Chu Khải Quân chỉ im lặng không đáp.