Uyên Dương đặt con dao lên cổ tay.
Khi chuẩn bị ấn con dao xuống bỗng cậu trở nên hoảng sợ.
Lỡ như, mình chết rồi nhưng không xuyên không được thì sao? Nói gì thì nói, ai mà chả sợ chết chứ! Nhưng mà, cậu muốn gặp lại mọi người, gặp lại Nhật Nhật, muốn ở bên anh ấy!
Trong lúc Uyên Dương còn đang suy nghĩ, không để ý cô Lan vừa vào phòng bếp.
Cô hét lên hoảng hốt :
"Dương không được! "
Xong cô chạy nhanh tới đoạt lấy con dao của cậu.
"Dương con không được làm như thế! Mạng sống của mình là quý giá, không phải muốn tước bỏ là tước bỏ! "
"Con...!con..." Uyên Dương định giải thích nhưng lại không biết nói gì.
Chả lẽ lại nói là con làm vậy là vì muốn xuyên không vào một cuốn sách.
Nghe thấy giọng nói to của cô Lan, chồng cô và con trai cô chạy lên.
"Có chuyện gì vậy?" Chồng cô Lan lên tiếng.
"Thằng Dương, nó cầm con dao định cắt tay đây này! May em lên kịp, không thì.."
" Dương, sao con lại làm vậy? Con mới thoát khỏi cửa tử mà bây giờ con lại muốn đi vào đó làm gì hả? "
" Không phải con...!" Uyên Dương nghẹn họng không biết nói gì.
Cô Lan nhìn cậu lo lắng :
"Con gặp chuyện gì buồn thì cứ tâm sự với cô chú.
Đừng dại dột thế con! "
" Dạ vâng con biết rồi ạ! Chỉ là con đang hơi buồn xíu thôi ạ! Thôi con xin phép! "
Nói xong Uyên Dương nhanh chóng về phòng đóng cửa lại.
Bên ngoài, cô Lan và chồng bàn chuyện rồi thống nhất giấu hết tất cả vật nhọn trong nhà đi tránh cho cậu lại dại dột.
Trong phòng, Uyên Dương ngồi xuống giường não nề thở dài.
Làm cách nào mới có thể xuyên không lại đây?
Chẳng lẽ cứ kết thúc như vậy?
Xạ Nhật Nguyên lái xe đưa Trịnh Uyên Dương về nhà.
Trên xe, Trịnh Uyên Dương cứ bồn chồn không yên.
Trông mặt cậu hiện rõ nét lo lắng.
Nhật Nguyên thấy vậy cũng không biết nên nói gì.
Không biết vì sao, vừa nãy trong lúc hai người đang hôn nhau thì Uyên Dương đẩy anh ra, vẻ mặt hoảng hốt.
Cậu cứ lắp bắp :
" Anh là ai vậy? Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây? "
" Uyên Uyên em sao vậy?"
Xạ Nhật Nguyên lại gần nhưng Trịnh Uyên Dương lại lùi về sau, vẻ mặt sợ hãi.
Trông mặt cậu như sắp khóc đến nơi.
" Uyên Uyên! Em làm sao vậy? "
Nhật Nguyên cảm thấy khó hiểu vô cùng.
Rõ ràng vừa nãy hai người còn hòa thuận.
Tại sao đột nhiên Uyên Uyên lại trở nên kì lạ như vậy.
"Anh là ai vậy?" Trịnh Uyên Dương cố nén cơn sợ hãi hỏi.
" Anh là Nhật Nhật mà! Em sao vậy? "
Nhật Nguyên vừa lại gần vừa lên tiếng :
"Uyên Uyên, đùa không vui đâu! Đừng đùa được không? "
Trịnh Uyên Dương sợ hãi muốn chạy.
Rõ ràng cậu đang ngủ trên giường mà.
Sao mới mở mắt ra đã thấy mình đang hôn một người đàn ông lạ, còn đang ở nơi quái quỷ nào đây?
Cậu lấy điện thoại ra muốn gọi cho anh trai đến cứu thì chợt sững lại.
Hình nền này? Là hình của cậu và người đàn ông kia mà? Cậu không nhớ mình đã cài hình này lúc nào? Chưa hết, thời gian hiện lên điện thoại đã là mấy tháng sau kể từ đêm cậu ngủ.
Gì vậy? Chẳng lẽ mình xuyên thời gian hả?
Trịnh Uyên Dương ngờ ngợ kiểm tra điện thoại.
Trong danh bạ, ngoại trừ những người quen thuộc thì có một cái tên lạ : Nhật Nhật? Ai vậy? Không lẽ...
Trịnh Uyên Dương ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trước mặt.
Cậu nghi ngờ lên tiếng :
"Nhật Nhật? "
"Ừ anh đây!" Nhật Nguyên vui vẻ đáp.
Trong lúc Trịnh Uyên Dương còn đang đứng sững ở đó, vẻ mặt không tin nổi thì anh đã lại gần, nắm lấy hai vai cậu :
"Uyên Uyên, em sao vậy, em không khỏe chỗ nào sao? ".
Một màn im lặng.
" Uyên Uyên? "
"Dạ...!dạ...!em...!không sao! "
Uyên Dương lí nhí lên tiếng :
"Nhật Nhật..."
"Có anh đây?"
" Em muốn về nhà! "
" Ừ anh chở em về! "
Thế là Trịnh Uyên Dương một màn không hiểu chuyện gì vẫn lên xe theo cái người tên Nhật Nhật về nhà.
Trên xe, cậu vặn hết trí óc suy nghĩ, liên kết mọi chuyện mới xảy ra.
Rõ ràng cậu đã lên giường đi ngủ, sao khi mở mắt ra đã thấy mình không ở nhà, đã thế còn đang hôn một người đàn ông tên Nhật Nhật.
Thời gian trong điện thoại thì đã vượt mấy tháng kể từ lúc cậu ngủ.
Chả lẽ, cậu đã xuyên thời gian sao?
Không không! Như thế quá vô lí!
Hay là cậu bị bệnh Alzheimer? Đúng đúng, chắc chắn là cậu bị bệnh, nên đã quên hết mọi chuyện đã xảy ra.
Chỉ có thể là như vậy?
Đến nhà, trước lúc cậu vào nhà, anh lên tiếng :
"Uyên Uyên, em ngủ ngon nha! "
"Vâng anh cũng ngủ ngon...!Nhật Nhật!"
Anh mỉm cười vẫy tay chào cậu rồi lái xe rời đi.
Ngay khi anh rời đi, Trịnh Uyên Dương tắt ngay nụ cười trên mặt.
Ngay cả khi cậu biết đây là người quen với cậu, chỉ là cậu vô tình quên đi anh do bị bệnh Alzheimer thôi, thì việc chào tạm biệt anh cũng lạ lầm quá đi!
Trịnh Uyên Dương mang cái mặt không vui nổi vào trong nhà.
Vừa thấy cậu, Thái Anh lên tiếng :
"Về rồi hả? Đi hẹn hò vui không Dương Dương? "
" Anh vừa nói cái gì? Hẹn hò á?" Uyên Dương đần cái mặt ra hỏi lại.
" Ủa chứ không phải hôm nay mày đi hẹn hò với Xạ Nhật Nguyên à?"
"Xạ Nhật Nguyên là ai nữa? "
"Ủa gì vậy? Xạ Nhật Nguyên là hôn phu của mày chứ ai nữa! Tự nhiên hỏi...!"
" Hả!" Cái miệng Uyên Dương mở ra không khép lại được, mặt tái mét lại.
Gì mà đã có hôn phu luôn rồi? Xong rồi xong rồi! Bệnh Alzheimer của mình coi bộ nặng lắm rồi!