Đêm hôm ấy song Dương ngủ cùng nhau.
Vẫn là căn phòng quen thuộc mà Uyên Dương ngủ mấy tháng ở lần xuyên không trước.
Bây giờ điều khác đi đó là cậu lại ngủ ở đây nhưng với cơ thể thật của mình, còn Trịnh Uyên Dương thì nằm ngủ bên cạnh cậu.
Uyên Dương quay sang nhìn Trịnh Uyên Dương.
Trong lòng cậu thoáng dâng lên một nỗi tự ti.
Trịnh Uyên Dương mới 19 tuổi, còn rất trẻ trung, da mặt mịn màng, trắng sáng, mặt thì bầu bĩnh, thật sự chỉ nhìn thôi cũng muốn cưng chiều.
Còn cậu, 28 tuổi, khuôn mặt bình thường, người hơi gầy, da hơi ngăm nữa.
Nhật Nhật hẳn là yêu một
Uyên Dương dễ thương bầu bĩnh chứ không phải một Uyên Dương vừa gầy vừa đen như cậu.
Uyên Dương cười nhạt.
Cậu cứ suy nghĩ để rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Đến lúc nghe thấy tiếng thở đều đều bên tai, Trịnh Uyên Dương chợt mở mắt.
Anh Dương, cứ nhìn mình chằm chằm, làm ngượng chết đi được, đang ngứa lưng cũng không dám đưa tay gãi luôn!
Sáng hôm sau, bị ánh nắng bên ngoài chiếu thẳng vào mắt, Uyên Dương bừng tỉnh.
Nhận thấy mình đang ôm chặt lấy người Trịnh Uyên Dương, cậu nhanh chóng bỏ tay ra.
May là thằng bé chưa tỉnh, không ngại chết!
Trong lúc Trịnh Uyên Dương vẫn còn say giấc nồng, cậu đi vệ sinh cá nhân trước, rồi thay đồ.
Hôm qua Dương Dương đã bảo cứ lấy quần áo trong tủ mặc, dù gì cũng là đồ cậu mua.
May mà size mình với size em ấy không quá cách biệt nhau nên đồ khá vừa.
Sửa soạn xong, ra ngoài vẫn thấy con heo trên giường đang ngủ, cậu mới lay lay người nó dậy.
" Thêm 5 phút nữa thôi mà bác! "
"Bác nào, anh Dương đây, dậy nhanh, còn đi làm giấy tờ cho anh chứ!"
Trịnh Uyên Dương bừng tỉnh ngồi bật dậy, làm cậu hết cả hồn.
" Anh đợi em một chút! "
Nói xong thằng bé nhanh chóng chạy vô nhà vệ sinh.
Uyên Dương ngồi trên giường đợi.
Bây giờ mà xuống nhà thì có khả năng sẽ gặp ba mẹ Trịnh.
Đi một mình hơi ngượng, đi hai mình mới vui!
Không để cậu đợi quá lâu, Trịnh Uyên Dương nhanh chóng sửa soạn xong rồi khoác tay cậu xuống nhà.
Hôm nay hai người sẽ đi làm giấy tờ tùy thân cho Uyên Dương.
Dù gì thì sau này xác định là cậu sẽ tiếp tục sống ở đây rồi, cần phải có giấy tờ mới được.
Ba mẹ Trịnh đều đã đi làm, dưới nhà chỉ còn mỗi bác quản gia và mấy người hầu thôi à.
Thấy cậu chủ đi cùng với một người lạ xuống dưới, bác quản gia lên tiếng :
"Cậu chủ, đây là...!"
"À một người bạn của cháu ạ.
Hôm qua cậu ấy ngủ nhờ ở đây ạ! "
"Dạ vâng!"
" Bọn cháu không ăn sáng đâu ạ! Với cả có khi tối nay bọn cháu cũng sẽ về muộn.
Bác dặn mấy người hầu không cần chuẩn bị cơm đâu ạ! "
"À...!dạ! "
Hai người ra chọn đại một con xe rồi phóng xe đi luôn.
Mấy người hầu đang bàn tán nhau về danh tính của người đi bên cạnh cậu chủ, dù gì đây cũng là lần đầu tiên họ thấy cậu chủ dẫn người về nhà.
Tại cục dân chính, rất nhanh đã làm xong giấy tờ tùy thân cho Uyên Dương.
" Anh có biết lái xe không? "
" Anh biết, sao vậy?"
" Tiện đây thì chúng ta đi thi bằng lái xe luôn đi! "
Uyên Dương chưa kịp trả lời đã bị lôi đi.
Thế là trong một buổi sáng thì Uyên Dương đã làm xong giấy tờ tùy thân và cũng đã thi đỗ bằng lái xe.
Nhìn những giấy tờ trong tay, Uyên Dương vẫn cảm thấy thiếu thiếu nhưng mà không nhận ra là thiếu cái gì cả.
Xong xuôi, hai người liền đi nghỉ ngơi rồi ăn trưa.
Đến chiều họ lại đi mua nhà.
Dù gì Uyên Dương cũng đâu thể ăn nhờ ở đậu ở nhà họ Trịnh mãi được.
Cơ mà Trịnh Uyên Dương đã giúp mình đi làm giấy tờ, còn cho mình đi thi bằng lái xe, giờ lại để thằng bé mua nhà cho thì không hay.
" Để anh tự kiếm tiền mua nhà, không cần phiền đến em đâu! "
"Bằng cấp còn không có thì anh kiếm tiền kiểu gì? "
Ừ ha! Bây giờ Uyên Dương mới nhận ra đến cả cái bằng tiểu học cậu cũng chả có.
Ở thế giới cũ cậu đã hoàn thành cả chương trình đại học rồi nha.
Nhưng tự nhiên xuyên sang thế giới cái thành người vô học liền.
Mấy cái giấy tờ tùy thân làm thì dễ chứ bằng cấp đi học đâu tự nhiên làm được.
Uyên Dương khóc thầm trong tim!
"Nhưng mà em giúp anh nhiều vậy rồi giờ mua cả nhà cho anh nữa thì anh thấy ngượng lắm! Dù gì anh cũng có bằng lái xe rồi, anh đi làm tài xế cũng được! "
"Ôi anh ơi tài xế taxi cũng cần có bằng tốt nghiệp trung học đó! "
Nghe đến đây, Uyên Dương chán đời.
"Để em giúp anh mua nhà đi, dù gì lúc anh ở trong thân xác em anh cũng đã làm nhiều chuyện cho em rồi mà! "
"Vậy cũng được, nhưng không cần mua cả căn nhà đâu, mua căn hộ thôi được rồi! "
" Vậy đi! "
Hai người dắt tay nhau đi chọn căn hộ.
Khi chọn được căn hộ ưng ý thì Trịnh Uyên Dương cà thẻ cái một.
Mà nó có phải căn hộ bình thường đâu nó là nguyên căn penthouse luôn! Ôi đúng là người giàu!
Tưởng thế là hết ư, không, Trịnh Uyên Dương còn dắt cậu đi mua một đống đồ dùng cá nhân, quần áo, giày dép các kiểu, còn mua cả điện thoại cho cậu nữa, còn giúp cậu đi làm một thẻ ngân hàng với con số tài khoản lên đến hơn 8 con số 0.
May mà cậu ngăn lại không em nó còn định mua mấy con siêu xe cho cậu đi lại nữa!
Trịnh Uyên Dương đúng kiểu không giúp thì thôi chứ một khi đã giúp thì nhiệt tình hết cỡ luôn!
Uyên Dương nhìn cái cách Trịnh Uyên Dương tiêu tiền mà kinh ngạc.
Ôi phú ông! Quyết định hôm ấy đi tìm em ấy đúng là không sai mà!
Ủa mà khoan! Mình nhớ trước đây thẻ của em ấy đâu có nhiều tiền như vậy đâu.
Giờ mới để ý thẻ em ấy đang cầm là thẻ đen.
"Ủa Dương Dương, thẻ này của ai vậy, anh đâu nhớ trước đây có thẻ này đâu? "
"À, thẻ Xạ Nhật Nguyên đưa cho em đó! "
Uyên Dương nghe xong thì ho sặc sụa.
Cái gì? Thẻ của Nhật Nhật! Vậy từ nãy đến giờ tiền em ấy tiêu cho mình là của Nhật Nhật đó hả! Bảo sao em nó cà thẻ mà mặt tỉnh bơ luôn!
"Dương Dương, thẻ Nhật Nhật cho em mà, sao lại lấy mua nhiều thứ cho anh như vậy chứ! "
"Mua cho anh đâu có gì là sai! Đằng nào tiền của Xạ Nhật Nguyên sau này cũng sẽ là của anh mà, mình tiêu trước thôi à! "
Ôi cái độ tự tin này! Em nó lấy đâu ra tự tin là mình sẽ có thể thành vợ của Nhật Nhật được chứ! Chính mình còn chả tự tin đến thế! Uyên Dương gào thét trong lòng.
Sau một ngày cà thẻ không mỏi tay, tất nhiên là tất cả đồ Trịnh Uyên Dương mua đều là cho cậu, thì em nó cũng thấm mệt mà kéo cậu vào một nhà hàng sang trọng ăn tối.
Trịnh Uyên Dương suýt thì gọi hết cái menu luôn may mà cậu ngăn lại.
Có hai người ăn à gọi nhiều thế làm gì!
Uyên Dương ăn nhưng trong lòng thì đang quỳ lạy xin lỗi Nhật Nhật vì lỡ tiêu quá nhiều tiền của anh.
Trong lúc ăn thì Trịnh Uyên Dương đưa cái thẻ đen của Xạ Nhật Nguyên cho cậu.
"Anh giữ cái thẻ này đi? "
Uyên Dương lúng túng từ chối:
" Đâu được cái thẻ này của Nhật Nhật đưa em mà! Với cả nay mình đã tiêu quá nhiều tiền anh ấy cho anh rồi! "
" Anh cứ cầm đi! Thẻ của Xạ Nhật Nguyên cũng là của anh! Tiêu tiền cho vợ chưa bao giờ là sai cả! " (
"Chưa chắc tương lai Nhật Nhật sẽ lấy anh mà! " Uyên Dương khóc ròng.
" Chắc chắn anh ấy sẽ lấy anh! Tin em!"
Ôi cái độ tự tin này!
Uyên Dương muốn từ chối cũng không được vì em nó cứ dúi thẻ vào tay cậu.
Thôi tạm giữ vậy, sau sẽ tìm cơ hội trả thẻ cho Nhật Nhật vậy!
Uyên Dương, từ một kẻ xuyên không chả có gì trong tay, bỗng chốc đổi đời, trong tay không thiếu cái gì!
Đúng là cuộc đời, lúc xuống chó lúc lên voi!
Xạ Nhật Nguyên đang làm việc thì nghe tiếng điện thoại ting một phát.
Anh mở ra xem.
Ngân hàng gửi thông báo về số dư trong tài khoản anh đang bị trừ đi một cách liên tục.
Anh nhìn con số bị trừ đi mà cau mày :
" Hôm nay em ấy tiêu gì mà nhiều quá vậy? "