Uyên Dương nằm trên giường trong căn hộ mới mua chiều nay.
Ở trong một căn hộ sang trọng ừ thì cũng sướng cơ mà cứ thấy có lồi kiếu gì ý.
Uyên Dương vân vê thẻ đen trong tay mà lòng thầm xin lồi Nhật Nhật cả chục lần.
Xạ Nhật Nguyên đang làm việc khuya mà đột nhiên hắt xì liên tục : ????
Có lẽ do cả ngày hôm nay làm quá nhiều chuyện nên bây giờ rất mệt mỏi, Uyên Dương đánh một giấc ngủ say.
Đang chăn ấm nệm êm mà điện thoại cứ rung chuông.
Định mặc kệ rồi cơ mà Uyên Dương vẫn tỉnh dậy để nghe điện thoại, lỡ đâu có chuyện gì quan trọng.
Trịnh Uyên Dương : " Em xin lỗi đã làm phiền anh giờ này nhưng có chuyện gấp lắm! "
Uyên Dương : " Chuyện gì vậy? "
Trịnh Uyên Dương : " Sáng mai anh dậy sớm rồi đến tập đoàn Xạ thị nhé! Nghe nói là thư kí của Xạ Nhật Nguyên bị tai nạn nên đang anh ta đang tìm thư kí tạm thời! Đây là cơ hội cho anh đó! "
Uyên Dương : " Anh hiện tại còn chả có bằng tiểu học thì em nghĩ sao anh sẽ được tuyển vậy? "
Trịnh Uyên Dương :" Yên tâm! Em đã đánh tiếng với Xạ Nhật Nguyên rằng anh là bạn của em và đang tìm việc làm nên chắc ổng sẽ quan tâm anh hơn đó! Còn bằng cấp của anh em đã làm giả rồi đưa cho ổng xem rồi, ổng tin em lắm nên không có kiểm tra kĩ càng đâu à! "
Uyên Dương : " Nhưng mà lừa Nhật Nhật thế này cũng thật là...!"
Trịnh Uyên Dương : " Anh thấy có lỗi gì chứ, là cơ hội ngàn năm có một á! Cao thủ không bằng tranh thủ anh hiểu không? "
Uyên Dương : " Rồi rồi anh biết rồi! Cảm ơn em nha!
Trịnh Uyên Dương : " Vâng! Anh ngủ sớm đi ạ! "
Uyên Dương : " Ừm! Em cũng ngủ ngon! "
Tút.
Uyên Dương nằm xuống giường.
Em ấy nhiệt tình ghê! Giúp mình nhiều như vậy! Mà em ấy cũng dễ tin người thật ấy.
Lỡ như mình là lừa đảo mà em ấy cũng giúp đỡ như thế này thì cũng thật là...
Bên phía Trịnh Uyên Dương, cậu chả quan tâm phía Uyên Dương có lừa cậu hay không, cái cậu quan tâm là bây giờ phải hủy hôn ngay lập tức, cậu không muốn kết hôn với Xạ Nhật Nguyên gì gì đấy đâu! Có anh Dương xuất hiện nên mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rồi, sẽ dễ dàng hủy hôn mà không lo gây thù hằn gì với ai! Yah sure chính là như vậy! Anh Dương chính là cứu tinh đời cậu mà!
Uyên Dương đã xuất hiện ở công ty từ sớm.
Cứ đi sớm là sẽ tạo được ấn tượng tốt.
Tuy Dương Dương đã nói không cần lo chuyện bằng cấp rồi nhưng mà cậu vẫn cứ thấy lo lo.
Có rất nhiều người đến phỏng vấn.
Uyên Dương : áp lực x 10
Nghe mọi người nói là đích thân chủ tịch Xạ sẽ ngồi trong phòng xem mọi người phỏng vấn.
Uyên Dương : áp lực x 100
Làm sao đây? Hôm đấy tự nhiên chạy đến ôm Nhật Nhật như vậy hẳn là sẽ có ấn tượng xấu rồi.
Lỡ Nhật Nhật ghét mình quá nên loại luôn mà chưa phỏng vấn gì thì sao!
Ông trời ơi xin hãy độ con!
Xạ Nhật Nguyên ngồi trong phòng, bao nhiêu người vào phỏng vấn nhưng anh chả mảy may quan tâm đến mà chỉ để ý đến hồ sơ của một người.
'Uyên Dương.
'
Trùng tên với Uyên Uyên, lại còn được chính Uyên Uyên đích thân giới thiệu cho nữa.
Hôm qua Uyên Uyên đã cho anh xem bằng cấp của cậu ta rồi, anh giả vờ như không có vấn đề gì nhưng anh là người như thế nào, mấy cái bằng cấp đấy là giả anh còn không nhìn ra
sao.
Người tên Uyên Dương ấy lại chính là tên lần trước chạy đến ôm anh, cái ánh mắt quen thuộc ấy, và cả lời gọi
' Nhật Nhật ' ấy! Chẳng lẽ...
Trong đầu anh hiện lên một suy nghĩ thật hoang đường, nhưng anh nhanh chóng gạt phắt đi, không thể nào có chuyện như vậy được!
Rốt cuộc Uyên Uyên đang muốn làm gì vậy?
"Người tiếp theo, Uyên Dương! "
"Dạ có!"
Cậu giật bắn mình đứng dậy.
Cậu thở hắt ra, cố gắng giữ cho mình không run như cầy sấy rồi bước vào phòng phỏng vấn.
Trong phòng có 3 người phụ trách việc phỏng vấn và Nhật Nhật, đang ngồi ở một góc trên bàn phỏng vấn.
Uyên Dương đưa mắt nhìn say mê.
Hôm nay anh ấy vẫn đẹp trai như vậy!
Đột nhiên Nhật Nhật nhìn cậu, hai người chạm mắt nhau.
Cậu nhanh chóng quay đi, gương mặt đã hiện lên một tầng đỏ ửng.
Cậu cố gắng lấy lại bình tĩnh để trả lời phỏng vấn.
Còn nhớ kiếp trước có một thời gian Uyên Dương làm thư kí giám đốc rồi.
Cơ mà ông giám đốc hãm l*n vãi chưởng nên cậu đã xin nghỉ việc, và rồi trở thành quản lý kho hàng như vậy.
Dù lương không bằng thư kí nhưng mà đỡ gặp mặt cái thằng hãm I*n thì nghề này tốt hơn nhiều! Thế nên việc trả lời phỏng vấn với cậu trôi qua thật dễ dàng.
Xạ Nhật Nguyên vẫn chăm chú nhìn cậu từ đầu đến chân từ chân đến đầu.
Ngoại hình tên này nếu so với Uyên Uyên của anh thì như nước sông với nước cống ý, chả liên quan tí gì với nhau.
Nhưng mà vừa nãy, cái ánh mắt hắn nhìn anh, vẫn như vậy, cho anh cảm giác rất quen thuộc.
Tại sao lại như vậy chứ?
Phỏng vấn xong, Uyên Dương nhanh chóng chuồn luôn.
Cậu có đui đâu mà không thấy Nhật Nhật đã nhìn cậu chăm chú cả buổi phỏng vấn chứ!
Uyên Dương ra máy bán hàng tự động mua nước uống.
Vẫn là sữa socola yêu thích của cậu!
Uống sữa xong, vị ngọt của socola xoa dịu tâm trạng đang rất hỗn loạn của cậu.
Cậu ngồi trên ghế đá một lúc nữa, suy nghĩ vu vơ.
Vừa nãy mình phỏng vấn tốt như vậy, chắc sẽ được nhận thôi mà đúng không?
Uyên Dương cố gắng tự động viên bản thân.
Khi thấy tâm trạng đã tốt lên cậu rời đi.
Ở trên căn phòng lúc nãy cậu phỏng vấn, Xạ Nhật Nguyên vẫn luôn nhìn cậu qua cửa sổ không hề rời mắt.