Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của Uyên Dương.
Cậu háo hức vô cùng, bởi vì lâu lắm rồi mới được đi làm là ngụy biện thôi chứ thật ra là cậu sẽ được ở bên Nhật Nhật gần như là cả ngày đó.
Cậu vui vẻ mở tủ đồ ra, hôm nay mặc gì đây ta? Ngắm nghía tủ đồ một lúc cậu lấy ra một bộ vest đen, mặc vest cho sang trọng.
Mà thôi màu đen nhìn giống vệ sĩ lắm nên thôi mặc màu xanh đi ha! Uyên Dương hí hửng vào phòng tắm.
Ngắm nghía bản thân trong gương, Uyên Dương vui vẻ tự khen mình một câu.
Cậu hơi đen tí thôi chứ mặt không đến nỗi nào, dù nếu so với Trịnh Uyên Dương thì cậu còn kém nhiều.
Thôi kệ như nào cũng được!
Cậu nhảy chân sáo xuống bãi đỗ xe.
Từ lúc nhận được tin cậu sẽ làm thư kí cho Nhật Nhật là cậu đã tậu ngay một con oto để đi rồi.
Chứ thư kí chủ tịch mà bắt taxi đi làm thì cũng hơi...
Đến tập đoàn Xạ thị, cậu nhìn tòa nhà cao lớn trước mặt mà không khỏi cảm thấy choáng ngợp, dù đây không phải lần đầu tiên cậu đến đây.
Uyên Dương bước vào trong, ngẩng cao đầu tự tin sải bước.
Quan trọng vẫn là thần thái mà! Cậu vào thang máy, bấm thẳng lên tầng cao nhất, trong lòng đầy sự hồi hộp.
Không biết ngày đầu tiên đi làm sẽ như thế nào nhỉ? Nhật Nhật có phải một ông chủ tốt không ta? Chắc chắn là tốt rồi vì ảnh dịu dàng quá trời mà, mặc dù đấy là khi mình ở trong hình dạng của Trịnh Uyên Dương!
Uyên Dương cười cười thầm nghĩ, Nhật Nhật của cậu chắc chắn sẽ là một ông chủ văn minh công bằng.
Nhưng thực tế lại tạt cho cậu một gáo nước lạnh.
Trước khi bước vào phòng Xạ Nhật Nguyên, cậu gõ cửa, chỉ nghe bên trong truyền đến một giọng nói trầm ổn, lạnh lùng :
" Vào đi! "
Cậu bước vào.
Bên trong Xạ Nhật Nguyên đang ngồi trên ghế chủ tịch, quay mặt ra ngoài ngắm khung cảnh qua cửa kính.
"Chào chủ tịch! " Uyên Dương dõng dạc lên tiếng.
Xạ Nhật Nguyên quay lại.
Ổi đệt mợ! Anh ấy đẹp trai vãi luôn, làm trái tim cậu đập bình bịch bình bịch luôn ớ!
" Từ hôm nay cậu Uyên sẽ trở thành thư kí của tôi! "
"Dạ vâng! "
" Hôm phỏng vấn cậu Uyên trả lời rất rành mạch, chắc là cậu đã tìm hiểu rất kĩ vê công việc này rồi! "
"Dạ vâng! "
Không phải tìm hiểu rất kĩ mà là có kinh nghiệm luôn rồi đó, Uyên Dương thầm nghĩ trong lòng.
" Vậy cậu Uyên đi mua cho tôi một ly cà phê nhá! "
" Dạ ...!ủa khoan, đi mua cà phê á?"
" Phải! Cậu Uyên có ý kiến gì sao?" Xạ Nhật Nguyên mặt không biểu cảm trả lời.
" À dạ không tôi đi mua ngay!
Uyên Dương đi ra khỏi phòng chủ tịch mà không khỏi khó hiểu.
Rồi cậu làm thư kí hay trợ lý, tự nhiên bắt đi mua cà phê.
Thật là...
Uyên Dương lại quay trở lại thang máy lúc nãy, bấm trở lại tầng một rồi lên Google Maps tìm quán cà phê gần nhất.
20 phút sau, cậu đã trở lại phòng chủ tịch, trên tay cầm hai li cà phê, tại cậu không biết Nhật Nhật muốn uống nóng hay lạnh nữa.
" Cà phê này cậu mua ở đâu?" Xạ Nhật Nguyên nhìn hai ly cà phê trên tay cậu hỏi.
" Dạ là ở quán cà phê gần đây á! " Uyên Dương thành thật trả lời.
" Cậu mang đi đi, tôi không uống cà phê ở ngoài! Ở công ti có căng tin mà sao cậu không xuống đấy mua? "
Xạ Nhật Nguyên giọng khiển trách, mặt không cảm xúc.
Uyên Dương trong lòng tức lắm nhưng vẫn cam chịu nhẹ giọng bảo vâng rồi ra ngoài.
Cậu lại trở lại thang máy ấy, nhưng không biết căng tin ở tầng nào, lại phải đi hỏi nhân viên khác.
Trong lòng cậu thần mắng Nhật Nhật, rõ ràng mấy lần đi hẹn hò uống cà phê bình thường lắm mà, nay bày đặt không uống cà phê ở ngoài.
Tầm 10 phút sau, Uyên Dương trở lại, trên tay vẫn cầm 2 ly cà phê một nóng một lạnh.
Xạ Nhật Nguyên nhìn hai ly cà phê trên tay cậu, lại bắt đầu được voi đòi tiên :
"Tự nhiên tôi lại muốn uống thử cà phê do cậu Uyên pha quá, cậu đi pha cho tôi, phòng bếp ở tầng 10 ấy!"
"Ơ đm chủ tịch! " Uyên Dương không kiềm được chửi luôn một câu.
" Cậu vừa nói gì? "
" À không, tôi đi pha ngay giờ đây ạ! "
Nói xong Uyên Dương chạy biến.
Tí thì toang! Bình thường mỏ cậu cũng hơi hỗn một tí thôi à!
Uyên Dương hậm hực trở lại thang máy mà sáng giờ cậu đi 5 lần rồi, trong lòng đang lôi 18 đời tổ tông của Nhật Nhật ra chửi.
Phải công nhận là đã lên làm sếp thì thằng nào cũng hãm (*n, kể cả thằng đấy có là Nhật Nhật đi chăng nữa!
Mình phải nhịn! Phải nhịn!
Một lúc sau, Uyên Dương trở lại phòng chủ tịch với một tách cà phê trên tay.
Cũng may lần này ổng chịu uống rồi chứ không làm khó cậu nữa, không là cậu chửi thẳng mặt ổng mất!
Nhật Nhật chỉ cho cậu ra bàn làm việc ở góc bên ngoài phòng chủ tịch.
Cậu đi ra thì ôi đm trên bàn có quá trời tài liệu luôn.
Đừng nói là phải làm hết đống này đấy nhá!
Còn đang suy nghĩ thì sau lưng cậu đã vang lên giọng nói rất gần :
" Làm hết đống đấy rồi mới được về đấy nhé! "
Uyên Dương quay lại, cố nén cơn giận trong lòng mà nhẹ giọng :
"Vâng ạ!"
Thấy thái độ của Uyên Dương, Xạ Nhật Nguyên hài lòng cười cười đi vào trong phòng.
Thể luôn dù cậu có yêu Nhật Nhật đến mức nào thì bây giờ nhìn thấy cái bản mặt ấy chỉ muốn đấm phù mỏ ổng mới hả dạ.
Mọe người gì đâu mà cái nết tỉ lệ nghịch với nhan sắc!
Uyên Dương hậm hực ngồi xuống bàn, thầm nghĩ chắc hôm nay phải về muộn rồi!