Uyên Dương mệt mỏi vươn vai.
Cuối cùng cũng giải quyết xong đống tài liệu ban sáng rồi! Uyên Dương nhìn đồng hồ, 12h đêm luôn rồi, giờ này chắc cả công ty về hết rồi.
Cậu nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi xách mông đi về.
Khi đi qua phòng chủ tịch thì thấy đèn vẫn còn sáng.
Dám cá là Nhật Nhật còn đang làm việc rồi.
Mấy ông tổng tài trong truyện toàn làm việc quên trời quên đất quên mình thế này, chả biết mấy ổng lấy đâu ra sức lực như vậy chứ!
Uyên Dương trầm ngâm một lúc rồi rời đi, xong lại quay lại treo cái gì đó ở cửa, lén la lén lút y như kẻ trộm vậy á!
Xạ Nhật Nguyên cuối cùng cũng giải quyết xong công việc, dụi dụi hai mắt đã nhìn vào máy tính một khoảng thời gian dài.
Phải rồi, chả biết tên kia đã đi về chưa hay vẫn còn ở lại làm việc?
Anh đi ra khỏi phòng, vừa mở cửa ra đã thấy một túi đồ treo ngay tay nắm cửa.
Bên trong có tô mì cay hằng còn nóng và một ly cà phê.
Nhìn qua bàn làm việc của tên kia thì trống trơn rồi.
Xạ Nhật Nguyên không có biểu cảm gì đặc biệt, mang túi đồ vô trong phòng ngồi thưởng thức.
Uyên Dương về nhà tắm rửa xong đã hơn 1h sáng.
Giờ đi ngủ được có mấy tiếng xong sáng mai lại dậy sớm đi làm.
Ổi tư bản! Cậu xoa xoa cái lưng, mới đi làm có một ngày mà cái lưng nó như sắp nghỉ hưu vậy á! Cậu nhanh chóng lên giường đắp chăn đi ngủ.
Sáng hôm sau, Uyên Dương vào phòng chủ tịch báo cáo lịch trình công việc.
Cậu thấy vỏ đồ ăn đồ uống hôm qua cậu mua ở trong thùng rác mà cười cười hài lòng.
Xạ Nhật Nguyên ngồi nghe cậu báo cáo, tay thì lật lật tài liệu mà cậu làm hôm qua, trong đầu suy nghĩ miên man.
Quá tốt! Còn tốt hơn thư kí trước của mình nữa! Có chắc bằng cấp cậu ta là giả không vậy? Tính bắt bẻ cơ mà tốt quá không còn điểm nào để chê cả!
Xạ Nhật Nguyên gật gật đầu rồi cho cậu lui ra.
Uyên Dương cứ tưởng hôm nay sẽ yên bình rồi nhưng Nhật Nguyên đâu có thích thế, cứ thích kiếm chuyện với cậu mới vui cơ.
Ổng đặt nguyên một bàn đồ ăn đầy, toàn là món mì cay mà hôm qua cậu mua cho ổng ăn khuya, cà phê cũng phải đến hơn chục ly, rồi bảo cậu ăn hết, lấy lý do là để cảm ơn.
Ở đm ổng chứ cậu là người chứ có phải heo đâu mà ăn hết được đống này.
Nhật Nhật à, anh đang trêu ngươi tui phải không!
"Chủ tịch à như này cũng hơi nhiều quá...!"
" Không sao cậu Uyên không phải ngại cứ ăn hết đi.
Tôi thấy cậu Uyên vừa đen vừa gầy ý nên ăn nhiều vào! "
Cái mỏ Uyên Dương giựt giựt.
Mọe ổng bodyshaming công khai luôn kìa! Nhật Nhật à anh càng ngày càng nhờn rồi đấy!
Uyên Dương không thuyết phục được ổng hết cách đành ngồi xuống ăn.
Mọe ăn hết một bát mì uống một ly cà phê no mẹ nó rồi, còn cái đống kia phải làm sao?
Uyên Dương cậu thể, từ giờ trở đi sẽ không bao giờ mua đồ ăn đồ uống cho Nhật Nhật nữa! Ống thần kinh vãi chưởng!
" Cậu Uyên sao cậu không ăn nữa đi? "
Còn người không có lương tâm ấy ngồi nhìn cậu ăn mà nở một nụ cười hiền hậu.
Bây giờ thật sự thì cậu không còn thấy con 9 này đẹp trai chỗ nào nữa!
" Chủ tịch tôi ăn một bát mì là đã no lắm rồi, thật sự không thể ăn thêm! Hay là những bát thừa lại có thể mang phân phát cho nhân viên khác được không ạ? "
" Cậu Uyên cứ ăn ít như này nên mới gầy đấy! Nghe lời tôi ăn thêm nữa đi! "
" Tôi là người chứ có phải lợn đâu mà ăn hết đống này! Chủ tịch thích chủ tịch đi mà ăn! "
Mỏ hỗn turn on!
Nụ cười trên mặt Xạ Nhật Nguyên xụ xuống, ánh mắt lạnh như băng nhìn cậu.
Uyên Dương thoáng chốc rùng mình.
Thật sự là không có quen, trước đây Nhật Nhật đâu có nhìn mình như thế này! Nhưng mà đấy là khi mình ở trong thân xác của Trịnh Uyên Dương! Phải rồi, Nhật Nhật yêu Trịnh Uyên Dương chứ không hề yêu mình!
Overthinking is coming!
Uyên Dương tự nghĩ tự tủi thân, ánh mắt đầy buồn tủi nhìn anh.
Xạ Nhật Nguyên giật mình, thu lại lạnh lẽo trong mắt.
Anh không chịu được ánh mắt này của cậu.
Cảm giác nhói trong tim, giống như lần trước vậy!
" Được rồi nếu cậu không ăn được nữa thì tôi sẽ bảo trợ lý đem phân phát cho mọi người.
Giờ thì cậu đi làm việc đi! "
Uyên Dương không thèm nói một lời liền ra ngoài.
Cậu vẫn tủi thân lắm! Cậu ngồi lại bàn làm việc, lại yên lặng gõ máy tính, nhưng tâm trí cậu lại đang đặt ở nơi anh.