Những ngày sau đó, có thể thấy rõ thái độ của Uyên Dương đã khác đi.
Khi gặp anh mặt cậu lạnh băng, luôn tránh né ánh mắt của anh, và ngoài báo cáo công việc sẽ không nói quá hai câu.
Chẳng lẽ cậu ta vẫn còn giận?
Thôi kệ, cậu ta cũng chỉ là thư kí của mình thôi mà!
Xạ Nhật Nguyên tỏ vẻ không quan tâm nhưng mà đôi lúc, anh sẽ vô thức nhìn vào ánh mắt của Uyên Dương mà thấy chạnh lòng.
Ánh mắt ấy, không còn long lanh như trước!
Đối với Uyên Dương, từ sau sự việc ngày hôm đấy, đối diện với ánh mắt lạnh lẽo ấy thì cậu đã suy nghĩ rất nhiều và rồi đã thông suốt, có lẽ nên chúc phúc cho hai người họ.
Vốn dĩ ngay từ đầu người mà anh yêu là Trịnh Uyên Dương thì dù cậu có làm cái gì cũng không có trái tim của anh đâu.
Bây giờ tốt nhất là cố gắng làm tốt thân phận một thư kí để kiếm sống thôi.
Khi thư kí cũ của anh ấy quay lại làm việc thì mình sẽ rời đi!
Xạ Nhật Nguyên đang làm việc, tay vô thức đút vào trong túi áo thì sờ thấy một vật lạ.
Anh rút ra, một chiếc thẻ đen?
Cái này...!là thẻ mình đưa cho Uyên Uyên! Em ấy đã trả cho mình lúc nào?
Trịnh Uyên Dương suy nghĩ rằng sau khi cậu hủy hôn thì mọi chuyện sẽ kết thúc tốt đẹp, cuộc sống của cậu sẽ trở lại quỹ đạo như trước nhưng mà...
Anh Dương muốn chúc phúc cho mình và Xạ Nhật Nguyên???
"Gì vậy anh? Em tưởng chúng ta đã bàn bạc là em sẽ hủỷ hôn còn anh và Xạ Nhật Nguyên sẽ bên nhau rồi mà? "
" Đấy là do trước đây anh quá ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình.
Vốn dĩ người Nhật Nhật yêu là em, nên em hãy tiếp tục...!"
"Em hủy hôn rồi!" Trịnh Uyên Dương nói to đến mức như hét lên.
" Em hủy hôn với anh ta rồi! "
" Gì sao lại...!sao em hủy hôn mà không bảo anh?"
" Tại em nghĩ không nên để mọi chuyện lâu hơn sẽ rất khó giải quyết, với lại...!"
Trịnh Uyên Dương thở một hơi sâu rồi nói tiếp :
" Có lẽ anh ta cũng không hề yêu em như anh nói đâu.
Xạ Nhật Nguyên chấp nhận việc hủy hôn rất nhanh chóng, và trông anh ta rất bình tĩnh, không hề kích động gì cả! "
Trịnh Uyên Dương giấu nhẹm cái vụ cậu cảm thấy rùng mình vì ánh mắt, giọng điệu và cả áp bức trên người Xạ Nhật Nguyên hôm ấy.
Có lẽ như thế là bình tĩnh rồi ha!
"Nếu đã như vậy thì thôi! Không phải là em thì anh ấy cũng sẽ gặp một người tốt hơn thôi! " Uyên Dương thẫn thờ trả lời.
"Người hợp nhất với Xạ Nhật Nguyên là anh chứ không phải ai cả! " Trịnh Uyên Dương khẳng định.
"Anh là một người xuyên không, ngay từ đầu đã không thuộc về thế giới này! Anh không nên quá chờ mong vào một kì tích nào đó có thể xảy ra! "
Trịnh Uyên Dương im lặng.
Nghe những lời này của Uyên Dương, vốn từ bình thường khá phong phú của cậu bây giờ bay đi hết trơn rồi.
Có nói anh ấy mãi cũng vậy thôi, việc gì phải tốn nước bọt.
" Vậy thì tùy anh vậy! Miễn là anh cảm thấy ổn, thì anh làm gì cũng được! "
Uyên Dương cười trừ.
Ốn sao? Chả ổn chút nào! Nhưng người ta đã không yêu mình thì phải chịu thôi chứ biết làm sao giờ.
Mình đâu thể mổ trái tim người ta ra rồi nhét mình vào trong đó được.
Kiểu như lời bài hát mà cậu đã từng nghe ở trên mạng khi cậu còn ở thế giới cũ ấy :
"I'm in love with someone,
who's in love with someone,
and that someone will never be...!me! "
Hạnh phúc là biết từ bỏ những thứ không thuộc về mình!
Uyên Dương về nhà nhưng tâm trạng vẫn rối bời.
Cứ suy nghĩ những chuyện về Nhật Nhật khiến cậu cảm thấy mệt lòng.
Cậu cũng muốn dứt ra khỏi anh thật nhanh nhưng tình yêu mà, đâu phải nói từ bỏ là từ bỏ được! Mặt cậu xị ra trông rất chán đời.
Bất chợt cậu nhìn thấy một người lén la lén lút đang đi vào con hẻm tối dẫn vào khu ổ chuột nơi mà những ngôi nhà được những người vô gia cư dựng lên ở tạm.
Nhìn cái bộ dạng cứ quen quen.
Ơ kìa, thằng cha Mặc Tư Hàn! Sao hắn lại xuất hiện ở một nơi mà đáng lẽ ra với cái tính của hắn phải cách xa trăm mét chứ nhỉ!
Khỏi phải nói nhiều, nhìn cái bộ dạng kia thì khả năng cao thằng chả đang làm chuyện gì đó mờ ám rồi.
Uyên Dương bám theo Mặc Tư Hàn đi vào còn hẻm đó.
Mặc Tư Hàn đi vào hẻm, đi rất nhanh như sợ bị phát hiện nên đã đâm sầm vào một người vô gia cư bên đường.
Với cái bản tính ghét người nghèo của hắn thì hắn đã không xin lỗi người ta thì thôi lại còn chửi mắng người ta nữa.
Nếu không phải hắn đang bận việc thì chắc hắn lao vào đánh người vô gia cư tội nghiệp kia ra bã nữa.
Uyên Dương đi phía sau thấy cảnh này thì tức lắm.
Nhân vật chính cái mẹ gì chứ, nết đéo bằng con ruồi!
Mặc Tư Hàn đi một lúc nữa thì dừng lại trước một ngôi nhà.
Coi bộ nó sang nhất những ngôi nhà ở đây rồi!
Hắn không cảnh giác gì nhiều mà bước vào trong luôn.
Uyên Dương nhanh chóng tiến đến ngôi nhà, nhìn vào cửa sổ.
Trong nhà, một người phụ nữ đang bế một đứa bé sơ sinh ngồi trên giường, vẻ mặt sợ hãi.