Uyên Dương mơ màng mở mắt.
Thật kì lạ, từng cơn đau trên cơ thể đã tan biến hết, cứ như chưa từng có vết thương nào xuất hiện trên người cậu vậy.
Trước mắt cậu là một mảng tối đen.
Hẳn là đang mơ rồi!
Cậu nhìn cơ thể mình, mờ mờ ảo ảo như bị bóng đen nuốt trọn.
Rồi dần dần, mảng tối đen đó lại sáng dần lên, mang theo nhiều mảnh kí ức lưu lạc đến xung quanh cậu, tồn tại dưới hình dạng của những thước phim.
Có lẽ là cậu sắp chết! Những kí ức này là điều cuối cùng cậu thấy được.
Phải thôi, bị đánh đến như thế thì làm sao mà sống được!
Từng kí ức dần dần hiện lên trước mặt cậu.
Cậu thấy mình khi còn đang đi học, những lời châm chọc rằng cậu là trẻ mồ côi khiến nhiều đêm cậu khóc trong tủi thân.
Rồi cậu thấy mình khi mới tốt nghiệp đại học và đang miệt mài tìm kiếm việc làm, không một công ty nào chịu nhận cậu.
Sau đó cậu thấy mình đang làm việc ở trong công ty cũ, nơi cậu bị ông sếp tồi tệ chèn ép, bóc lột sức lao động khiến cậu nghỉ việc chỉ sau mấy tháng làm ở công ty.
Rồi lại là những đêm cậu đau nhức khắp người do mang vác hàng nặng nhưng không dám mua thuốc vì tiếc tiền, hay là những lần cậu giả bộ bị điếc khi nghe những lời người khác đặt điều về mình.
Từng kí ức buồn đau hiện lên...
Uyên Dương cười nhạt, sao số mình khổ đến thế, đến cả khi sắp chết, những kí ức hiện lên lại chỉ là những kí ức đau buồn mà cậu muốn quên đi nhất!
Thế nhưng như được lập trình sẵn, từng kí ức đau buồn kết thúc là đến lúc những kí ức hạnh phúc xuất hiện, như muốn đưa cậu dìm vào hố sâu tăm tối rồi lại kéo cậu lên vậy!
Uyên Dương thấy lần đầu tiên mình được tổ chức sinh nhật trong đời, là ở bên cạnh vợ chồng cô Lan và con trai của họ, là cái Linh luôn trêu chọc cậu, là những người ở căn nhà cho thuê đó, dù không cùng huyết thống với cậu nhưng lại luôn đối xử tốt với cậu.
Hay là lần cậu bị bụng do nhịn ăn là cô Lan mua thuốc cho cậu rồi trách mắng cậu tàn nhẫn với bản thân nhưng lại nhìn cậu với ánh mắt đầy lo lắng, tất cả đều khiến cậu cảm thấy ấm lòng.
Họ đều là những con người tuyệt vời!
Hóa ra cuộc đời này không tệ đến thế!
Rồi dòng kí ức lại đưa cậu trở về cái ngày đấy, ngày cậu xuyên không, ngày cậu có cha mẹ, có cả anh trai nữa, dù là vay mượn, nhưng thật sự để lại cho cậu muôn vàn hạnh phúc.
Cậu có một gia đình!
Và vào cái ngày tươi đẹp ấy, ngày đầu tiên cậu gặp anh, cậu biết được tình yêu là cái gì.
Ở bên cạnh anh, cậu biết được tình yêu hạnh phúc đến nhường nào.
Nhưng mà cậu không được cảm nhận cái hạnh phúc ấy nữa rồi!
Mãi mãi sẽ không thể gặp lại anh ấy nữa, Nhật Nhật của cậu!
Uyên Dương thầm trách những mảnh kí ức này, khiến cậu lưu luyến anh nhiều hơn, làm sao cậu nỡ rời đi!
Hình ảnh cuối cùng mà cậu thấy về anh, là cái hôn nồng đậm khi ấy của anh và cậu, là cái hôn đầu tiên và cũng là cuối cùng của cuộc đời cậu!
Uyên Dương nhắm mắt lại, nhiêu đây đủ thỏa mãn cậu rồi, đủ hạnh phúc và ấm áp cho cậu rồi.
Nếu nói cậu không luyến tiếc sẽ là lời nói dối, nhưng cậu cũng chết rồi, mọi chuyện cũng kết thúc rồi!
Khi nụ hôn này kết thúc cậu cũng sẽ biến mất mãi mãi...
"Tiểu Dương, tiểu Dương..."
Uyên Dương giật mình mở mắt, trước mắt cậu là một căn phòng lớn có màu chủ đạo là màu vàng, xung quanh có rất nhiều đứa trẻ ở nhiều độ tuổi khác nhau đang nô đùa.
Đây là...!trại trẻ mồ côi trước đây cậu từng ở.
"Tiểu Dương, tiểu Dương...!"
Cậu nhìn ra chỗ tiếng nói phát ra, đó là một cậu bé trai đang chạy lại chỗ một bé trai khác trông có vẻ nhỏ hơn và đang ngồi chơi trong góc phòng, mà ...!bé trai đang ngồi chơi ấy là Uyên Dương cậu mà! Hình như lúc này cậu được 5 tuổi thì phải.
Cậu đi lại chỗ đấy.
Cậu bé đang ngồi chơi ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn long lanh nhìn về phía người trước mặt.
Uyên Dương phì cười, công nhận ngày xưa mình đáng yêu thật!
"Tiểu Dương nhìn nè nhìn nè...!"
Cậu nhóc lớn tuổi hơn dơ ra một bức tranh.
Uyên Dương tò mò ngồi xuống xem bức tranh.
Ấy, đúng là tranh của trẻ con có khác! Cái đống bầy hầy màu vàng giữa tranh kia là bãi shit hay gì vậy!
" Anh vẽ mặt trời đó, tiểu Dương thấy có đẹp hông nè? "
Ôi shit! Thằng bé nó vẽ mặt trời! Sao nhìn nó bầy hầy quá vậy, khác nào bãi shit không?
"Đẹp lắm!"
Uyên Dương quay ra nhìn bản thân mình lúc nhỏ, gương mặt khó tin nhìn nó.
Coi bộ ngày xưa mắt thẩm mĩ của mình tệ vậy ta!
" Tiểu Dương biết vì sao anh vẽ mặt trời hông nè?"
"Tại sao vậy?"
"Bởi vì tên anh có chữ ' Nhật' đó, cô giáo nói ' Nhật' có nghĩa là mặt trời đó! "
Uyên Dương chợt khựng lại.
Tên có chữ ' Nhật ' sao, trùng hợp quá nhỉ!
"Anh là mặt trời chói lóa nhất! "
Tiểu Uyên Dương giơ ngón cái ra, tỏ vẻ khen ngợi.
Cậu nhóc kia nhanh chóng nắm lấy tay của tiểu Uyên Dương, cười tươi nói :
" Vậy em hãy luôn ở bên anh mãi nhé, để mặt trời ngày nào cũng có thể chiếu sáng cho em! "
"Um được! "
Uyên Dương phì cười trước sự ngây thơ của trẻ nhỏ.
Bây giờ cậu còn chả nhớ ra người ta là ai thì nói gì đến chuyện bên nhau mãi mãi!
Cậu nhóc kia ngồi phịch xuống bên cạnh tiểu Uyên Dương, nắm lấy tay cậu bé không buông.
Một lúc sau cậu nhóc ấy lại lên tiếng :
" Tiểu Dương ơi em có biết tên em có ý nghĩa gì hông? "
"Y nghĩa gì vậy? "
"' Dương' có nghĩa là ánh sáng đó! "
" Ồ! "
" Anh là mặt trời, em là ánh sáng, chúng ta là trời sinh một cặp đó! "
Im lặng một lúc, cậu nhóc ấy lại nói tiếp :
"Em không được rời xa anh đâu, không có mặt trời thì cũng sẽ không có ánh sáng, mà nếu không có ánh sáng mặt trời tồn tại cũng chả có ý nghĩa gì, nên chúng ta được định sẵn là sẽ mãi mãi bên nhau rồi! Nhớ nhé, đừng rời xa anh! "
"Được! "
Tiếng nói non nớt của trẻ thơ vang lên.
Uyên Dương nhìn cậu nhóc trước mặt, thầm nghĩ tên nhóc này mới tí tuổi đầu mà miệng lưỡi ngọt thật đấy, nói câu nào ra đường câu nấy.
Rồi kí ức lại chuyển đổi sang cảnh khác.
Lúc này tiểu Uyên Dương đang ngồi trong một góc, lủi thủi một mình nhìn mấy đứa trẻ khác đang nô đùa.
Cậu bé gương mặt tủi hờn, lẩm bẩm :
" Vậy mà bảo bên nhau mãi mãi, giờ cũng bỏ em đi đâu mất rồi!
Chắc là được bố mẹ ruột đến đón hay là được gia đình nào nhận nuôi rồi.
Chậc! Uyên Dương ngán ngẩm, mới bây lớn mà biết lừa tình người ta rồi!
Rồi kí ức lại chuyển sang một cảnh khác.
Tiểu Uyên Dương khóc lóc thảm thương, nước mắt nước mũi lèm nhem, nắm lấy vạt áo một cô giáo của trại trẻ mà mếu máo :
" Hic hic...!anh Nhật đi đâu rồi, anh ấy bảo ở bên con mãi mãi mà anh ấy đi đâu rồi! "
Cô giáo bế tiểu Uyên Dương lên ôm vào lòng, an ủi :
"Dương Dương ngoan, anh Nhật của con sắp về rồi, ngoan đừng khóc nữa, anh Nhật về thấy con khóc là không vui đâu, ngoan! "
Tiểu Uyên Dương có lẽ do khóc mệt, được cô giáo vỗ về một lát liền ngủ thiếp đi.
Đặt tiểu Uyên Dương lên giường, một cô giáo khác đi đến :
" Sao chị nói dối thằng bé làm gì, nhóc Nhật Nguyên bị bắt cóc nửa năm nay chưa tìm được tung tích, cảnh sát nói e là nó đã không còn trên đời nữa rồi mà! "
"Chị biết, nhưng chị không nỡ nói thật cho Dương Dương biết, nó còn nhỏ quá! Với lại cũng chưa chắc như suy đoán của cảnh sát mà, có lẽ thằng bé Nhật Nguyên vẫn còn sống, chỉ là chưa được tìm thấy mà thôi! "
Cô giáo kia ôm mặt khóc :
" Cũng là lỗi của em, nếu hôm đấy em không đến đón nó trễ thì nó cũng không xảy ra chuyện rồi, dù gì thằng bé cũng mới chỉ 7 tuổi mà thôi! "
" Không, không phải lỗi của em đâu! Đừng tự trách bản thân như vậy! "
Cô giáo vòng tay ôm lấy người kia, cũng nước mắt sụt sùi.
Còn Uyên Dương, bây giờ đang chết lặng.
Hai cô giáo đang nói cái gì vậy? Nhật Nguyên? Là Nhật Nhật sao?
Không đúng, Nhật Nhật là nhân vật trong tiểu thuyết mà, sao có thể đã từng quen mình lúc nhỏ được.
Chắc chỉ là trùng tên thôi, đúng vậy, thế giới này thiếu gì người tên Nhật Nguyên.
Dù đang cố gắng phản bác như vậy nhưng nước mắt Uyên Dương lăn dài trên má.
Kí ức lúc ở trại trẻ mồ côi của Uyên Dương rất mờ nhạt, bởi không hề có sự kiện quan trọng nào xảy ra, nên cậu cho rằng mình quên đi cũng chả sao.
Không phải, chỉ là cậu cố chấp muốn quên đi tất thảy những chuyện kia, quên đi " mặt trời" tươi đẹp đã bỏ cậu mà đi không bao giờ quay trở về?
Nếu lỡ như...