Xuyên Không Ta Gặp Nàng


Tiếng bước chân vội vả theo sau đó là Ý Nhi và Tiểu Bảo, nghe nói Tam tiểu thư sáng sớm sẽ đi ra ngoài nên hai kẻ bám đuôi nhất quyết đi cùng cho bằng được, nghe đâu hôm qua không có bọn họ tiểu thư bên ngoài bị người khác ức hiếp, hôm nay bọn họ nhất định là đòi lại công bằng.
-" Hào Kiệt đâu, sao không đi cùng ngươi?" Ý Nhi mỉa mai hỏi.
-" Hắn đang chờ bên ngoài, ngươi hỏi đến làm gì hả? Chúng ta cũng đâu có thân."
-" Ta là không thích ngươi, còn Hào Kiệt thì khác, sao hả Tiểu Bảo thúi ngươi ghen rồi đấy à?......!Bổn cô nương còn chưa trách tội ngươi, hôm qua lề mà lề mề không biết làm gì cứ nằng nặc bảo Hào Kiệt đợi ngươi, kết quả là cả hắn cũng đuổi theo không kịp đoàn người của Tiểu thư khiến tiểu thư bảo bối của ta bị thương, ngươi xem ngươi đáng tội gì chứ?" Hai người bọn họ vừa đi theo Minh Hy lại vừa cãi nhau ầm ỉ, hoá ra Tiểu Bảo hôm qua ăn không tiêu sáng sớm đã bị tào tháo rượt, chạy tới chạy lui không biết bao nhiêu lần.

Hắn lại rất muốn đi cùng tiểu thư nhưng thể trạng không cho phép, Hào Kiệt thấy thế mới đi tìm chút thuốc đến khi mọi chuyện xong xuôi thì bóng dáng tiểu thư đã không thấy nữa, thành Giang Nam rộng lớn bốn bề muốn tìm người cũng không phải chuyện dễ, hắn cũng cố gắn lắm nhưng khi đến nơi tiểu thư cũng đã quay về.

Nhắc đến chuyện tiểu thư bị thương thì hai người bọn họ thật sự áy náy, nên hôm nay nghe tin tiểu thư muốn ra ngoài là ai nấy đều ba chân, bốn cẳng chạy theo nàng.

Minh Hy đi phía trước cũng cảm thấy khó chịu với đám người hầu lộn xộn của mình nàng mới ngoái đầu về sau mắng " Hai người các ngươi lắm mồm thật đấy.....!Muốn cãi thì kéo nhau ra một góc rồi cãi đừng ở đây làm phiền ta." Nghe thấy giọng điệu tiểu thư có chút bực bội bọn họ cũng không dám nói thêm lời nào, im lặng mà theo sao, ra đến cửa thì gặp tẩu tẩu nàng cũng đang đi đến.
-" Hy nhi, muội định đi đâu đấy?" Minh Nguyệt hào hứng hỏi.

-" Tẩu, ta muốn ra ngoài một chút." Minh Hy gấp gáp nói
-"Muội ra ngoài một mình sao? Nghi nhi và Minh Thành không đi cùng muội ?" Minh Nguyệt cũng lấy làm lạ, bọn họ từ trước đến nay ra ngoài đều cùng nhau sao hôm nay Hy nhi lại đi một mình chứ?
-" Nhị ca và phụ thân từ sớm đã đến cửa tiệm, Nghi nhi muội ấy vẫn còn ngủ ta cũng không muốn làm phiền.

" Minh Hy chưa trả lời xong, chân đã bước ra ngoài cửa chính tẩu tẩu nàng cũng đi theo nói:
-" Ta đi cùng muội."
-"Được."
" Tẩu, người ăn sáng chưa?"
" Hả..............? haha ta có ăn rồi." Nhìn cử chỉ hôm qua của Minh Hy nàng dư sức biết thế nào đứa nhỏ này sáng sớm sẽ đòi đi ra ngoài, nên nàng cũng dậy chuẩn bị mọi thứ từ sớm chỉ đợi Minh Hy đến cùng đi.

Hôm qua Minh Hy cũng không cho nàng động đến vết thương, nhưng nhìn sơ qua thì không quá nghiêm trọng, nàng lo rằng Minh Hy ra ngoại lại sinh chuyện không hay nên mới chực chờ đi theo, bởi nàng biết có khuyên cỡ nào Hy nhi của nàng cũng không chịu ở lại cho nên nàng mới phải theo sát muội ấy.


Tính đến thời điểm hiện tại thì Minh Hy đã hơn 18 tuổi nhưng tính tình vẫn cứ như trẻ con không bao giờ chịu lớn, bình thường thì rất nghe lời nhưng khi muốn làm gì đó hai vị gia chủ trong nhà còn ngăn không nổi nói chi Minh Nguyệt.

Bởi vậy ta nói, người mà giỏi quá thì cũng khó có thể kiểm soát được huống chi nàng ấy lại còn là nữ tử, mà nữ tử xinh đẹp thì luôn luôn được tha thứ.

Minh Nguyệt cũng không biết Minh Hy muốn đi đâu, nàng chỉ có thể nhẹ nhàng đi cạnh bên không nói gì chỉ chăm chú chiêm ngưỡng nhan sắc trước mắt.

Minh Nguyệt ở kinh thành cũng không phải chưa từng nhìn thấy qua mỹ nhân xinh đẹp giỏi giang, ngay cả Vĩnh Ninh công chúa nàng cũng từng được gặp, vị Tử Yên cô nương kia nàng cũng đã gặp qua vài lần nhưng chưa một ai khiến nàng điêu đứng được như vậy.

Nhan sắc tuyệt mỹ của vị tiểu cô nương 15 tuổi hôm đó Minh Nguyệt vẫn nhớ rõ như in, nhưng có lẽ Hy nhi muội ấy không hề biết " Cũng phải thoi....!Là tự mình đa tình."

-" Tẩu tẩu, đến nơi rồi." Minh Hy dừng bất chợt khiến Minh Nguyệt giật mình không kiểm soát được bước chân nên bất cẩn vấp phải bậc thềm phía trước, Minh Hy theo phản xạ tự nhiên đưa tay đỡ lấy nàng, một tay choàng qua eo tay còn lại nắm lấy vai nàng kéo lên.

Nguyệt nhi tránh được ngã nhưng không thể tránh được sự rung động với người trước mặt, đôi má ửng hồng, e thẹn nhìn Minh Hy, Minh Hy cũng có chút khựng lại, cái biểu cảm này có lẽ rất lâu rồi Minh Hy chưa được thấy, từ khi họ chia tay Minh Nguyệt cũng dường như chưa thể tìm cho mình một người nào phù hợp.

Đứng trên cương vị một người bạn để nhận xét thì đúng là nàng chưa được nhìn thấy Nguyệt nhi như thế này, lúc nào cũng tỏ ra kiên cường bất khuất, mạnh mẽ lắm cuối cùng cũng là người cô đơn.

Minh Hy nghĩ nghĩ xong lại cho tay kéo tẩu tẩu sát về phía mình, nàng nhận thấy cô gái này thật gầy gò, ốm yếu, xương của nàng lòi đến tận ra ngoài khiến Minh Hy cũng ngạc nhiên khi chạm vào, nàng không hiểu làm sao một tiểu thư đài cát như Minh Nguyệt lại có thể để bản thân ốm yếu như vậy, rồi lúc nào cũng tỏ ra là mình khoẻ mạnh để làm gì?" Dù thời này hay thời khác cũng đều rất bướng, chẳng chịu chăm sóc bản thân gì cả, y chang cái người xấu xa kia." Minh Hy cũng chỉ thầm nghĩ trong đầu nàng cũng đâu thể chỉ trích người này được, nàng rõ ràng không có phận sự đó, thoi thì cứ để cho ca ca nàng làm đi, dù sao bây giờ người này cũng là tẩu tẩu nàng chứ đâu còn là người bạn ngày xưa của nàng nữa, nàng cũng chưa chắc chắn là mình có xuyên không hay là không? nhưng quan trọng là nàng cũng chẳng có nghĩa vụ gì ở cái thế giới lạ lẫm này, nàng mặc kệ cứ tận hưởng hết hôm nay đã rồi ngày mai thế nào từ từ tính tiếp.

Bên ngoài náo loạn xôn xao khiến người qua đường dừng chân lại rất đông, phía bên trong Minh Thành cũng lật đật chạy ra " Hy nhi, muội đang làm gì thế? Mau buông ra đi." Nói xong cũng không để hai người kia phản ứng nhị ca kéo nàng vào thẳng bên trong, Minh Nguyệt hoàng hồn lại cũng chỉnh đi thái độ của mình, nhẹ nhàng bước theo sau, mấy người tùy tùng thì xua đuổi không cho bọn người kia tụ tập xì xầm to nhỏ.

Vào đến nơi thì thấy cha nàng đang căng mắt mà nhìn các nàng, Minh Hy trước giờ rất e ngại ánh mắt này của ông, ở thời hiện đại không ít lần Minh Hy bị đánh vì làm trái lời, nên mỗi khi thấy cha mình có ánh mắt đó nàng liền cụp đuôi lại ngoan ngoãn làm một tiểu cô nương.

Thấy Minh Hy không lên tiếng, Minh Nguyệt mới nói " Phụ thân, là lúc nảy con vấp chân xém ngã may nhờ có Hy nhi kịp thời kéo lại nếu không cũng không biết phải làm sao?" Tiêu lão gia vẫn chằm chằm nhìn bọn họ, nàng chờ không được câu trả lời lòng cũng có chút xáo trộn, túng quá hoá liều nàng đành bịa chuyện nói " Là do lưng con bị đau, mấy ngày trước trên đường về đây trong lúc ngồi xe ngựa lưng có va phải vài chổ........!Vừa nãy lúc ngã Minh Hy kéo con lại nên chổ đó có chút đau, muội ấy mới giúp con chỉnh lại." Nàng thản nhiên nói với giọng điệu thật nhẹ nhàng, nói một cách rành rọt cứ như đó hoàn toàn là sự thật vậy, đến cả Tâm Như người luôn ở trong xe ngựa với nàng còn không hay không biết chuyện đó, cả Minh Hy cũng ngạc nhiên với độ lương lẹo của người này "Đúng là tài năng thật, vậy mà đó giờ ta không biết......!Hảo nói dối." Tiêu lão gia nhìn thấy ánh mắt không hề rung sợ của người con dâu này ông cũng tin đôi chút, đổi lại là con gái ông thì ông sẽ trực tiếp không tin, chuyện đã đành ông cũng không bắt bẽ gì nàng chỉ trầm giọng nói " Nếu thật là như vậy, con nên để đại phu xem qua, Minh Hy nó cũng không biết nhiều, chữa không được có khi còn khiến tình hình nặng hơn." Minh Hy đứng một bên nhàn nhã nói " Phụ thân, ta bẽ một chút tẩu ấy đã có thể đi đứng bình thường cũng đâu phải là không có tay nghề chứ." hai người bọn họ nói dối cũng không chớp mắt lấy một lần đúng là hai tiểu quỷ giang xảo, lại thêm nhị ca nàng bên cạnh cũng phụ hoạ theo:

-" Đúng đó cha, Minh Hy muội ấy quả là có tay nghề, hôm qua muội ấy còn cứu người nữa đấy........"
-" Cứu người????" Tiêu lão gia dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn nữ nhi, Minh Thành bên cạnh cũng hào hứng kể loại toàn bộ quá trình, ngày hôm qua xảy ra chuyện gì? Minh Hy cứu người ra sao? Động tác dứt khoát cỡ nào? Đều được nhị ca nàng biểu diễn lại, tường tận từng chi tiết.

Lão gia rõ là ngạc nhiên vì từ trước đến nay Minh Hy không hề giỏi mấy thứ này, nàng ấy tuy đọc sách nhiều, kiến thức có thể nói là sâu rộng nhưng chuyện chữa bệnh cứu người nàng là không biết, sao lại chỉ trong mấy ngày mà có thể được? Cũng không phải những người khác không có hoài nghi chỉ là khi hỏi đến Minh Hy luôn dùng câu "Chịu đọc sách một chút là biết" để đối phó bọn họ, chỉ cần đọc sách mà có thể giỏi như vậy cũng có mỗi nàng làm được, bọn họ đã tận mắt nhìn thấy nên cũng không thể phản bác gì, chỉ có thể im lặng chấp nhận câu trả lời này mà thoi, nhưng cha nàng thì khác sống nhiều năm như vậy không lẽ lại tin mấy lời nói ba hoa đấy của ten tiểu quỷ như nàng.

Thấy tình hình không ổn liền bắt đầu học thói lươn lẹo của tiểu Nguyệt tỷ tỷ nói " Là lúc bị chấn thương, không hiểu sao càng đọc sách con lại càng hứng thú, loại sách y học này trước đây đúng là rất khó nhưng lúc đó con chưa thích chúng, bây giờ có yêu thích nên học cũng dễ hơn rất nhiều.......!Phụ thân, không phải người không tin con đấy chứ?" Phụ thân nàng cũng không phải là không tin chỉ là ông ấy hoàn toàn không dám tin mình có thể sinh ra một kì tài như vậy.
-" Minh Hy, con chỉ cần mấy ngày ngắn ngủi thoi sao?" nhìn thấy biểu cảm của Tiêu lão gia Minh Hy đoán ra mình đã đánh lừa được vị cha già của nàng, lấy lại thần sắc, Minh Hy lỗ mũi nở 9 bông hoa dõng dạc tuyên bố
-" Phụ thân, cho dù có là loại hình nào, chỉ cần chịu học con đều có thể làm được."
-"Được, giỏi lắm." Tiêu lão gia xoa đầu nữ nhi bảo bối tỏ vẻ hài lòng rồi bước vào trong, vừa đi vừa cười tủm tỉm, mắt sáng long lanh tay còn không ngừng vuốt lấy hàm râu, xem ra bình rượu mơ này của ông quả là đáng giá hơn người.

Mọi người xung quanh cũng không ngừng cảm thán trước tam tiểu thư, đúng là tiểu thư nàng ấy có tài giỏi thật nhưng cũng không phải dăm ba ngày là được, Minh Hy thật sự rất cố gắng mới có được những hiểu biết như hôm nay dù là Minh Hy của kiếp nào đi chăng nữa họ vẫn phải chăm chỉ từng ngày mới nhận được kết quả như hôm nay..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận