Xuyên Không Ta Gặp Nàng


Phía sau lại nghe thêm có tiếng người nói, giọng nói âm trầm lãnh đạm khiến Lâm Hạo vừa mới nghe đã rùng mình:
-"Lâm công tử, Hy nhi nhà ta đã rất khiêm nhường rồi, nếu công tử vẫn tiếp tục thì có phần không đúng.......!Nể mặt lão già này chút có được không?" Hoá ra Tiêu lão gia đã sớm thấy nữ nhi nhà mình bị bắt nạt rồi, ngài vốn định ra mặt nói lý lẽ nhưng thấy con gái mình và vị cô nương kia lại phối hợp với nhau ăn ý như vậy ông cũng muốn đứng một bên xem kịch, nhưng tình hình hiện tại nếu không can ngăn e sẽ có án mạng.
-" Là Hạo nhi có phần không phải, Tiêu lão gia xin thứ lỗi......." Nghe thấy thanh âm lãnh đạm kia hắn đã đoán ra mình không thể gây chuyện nên lập tức quay lại hành lễ rồi ra lệnh cho bọn tùy tùng dừng tay lại...!Nhìn Hào Kiệt bề ngoài không có thương tích gì nhưng Minh Hy biết chắc chắn là tổn hại không ít nguyên khí.

Nàng cố giữ bình tĩnh hướng về phía Lâm Hạo nói:
-" Đa tạ Lâm công tử.....!Ta xin phép cáo từ." trong thâm tâm nàng thầm mắng hắn, nếu để nàng nhìn hắn lâu thêm chút nữa chắc nàng không kiềm được mà nhổ nước bọt vào tên lưu manh chó chết đó mất.
-"Khoan đã......!Thỏ của ta ???" phản ứng đó của hắn khiến Minh Hy cảm thấy lo lắng, lẽ ra nàng không nên tặng bé thỏ đáng yêu kia cho tên lưu manh như hắn, không biết khi về hắn có mang bảo bối đi nấu cháo không nữa.

Tuy vậy Minh Hy vẫn cười cười, rồi với lấy lồng thỏ từ tay Thẩm nương, nàng âu yếm chú thỏ con còn không quên nói mấy lời dỗ dành nó:

-"Thỏ ngoan...!Về nhà với Lâm đại ca, Lâm đại ca nhất định yêu thương ngươi....!Đừng sợ....!Ngươi nhớ phải nghe lời đó, đừng làm Lâm đại ca khó chịu...." Nàng âu yến vuốt ve một lúc cũng đưa chiếc lồng vào tay Lâm Hạo còn nở nụ cười rất tươi với hắn.

Thâm tâm nàng lúc này không ngừng cầu mong cho bé thỏ, mong rằng bé sẽ có được cuộc sống tốt, nàng cũng không quên mắng hắn "Nếu để ta phát hiện ngươi ngược đãi bé cưng đáng yêu này, ta nhất định sẽ nhổ sạch lông nách ngươi....!Đồ chó thúi, tốt nhất là biết điều đi.

Thấy mọi thứ đã giải quyết xong Tiêu lão gia nói:
-" Hy nhi, đã tối như vậy rồi còn không mau về nhà." Minh Hy không rét mà run nhìn mặt cha nàng có vẻ không vui nàng cũng không dám ở lại đây thêm nữa, liền quay về phía Tử Yên nói nói gì đó, Tiêu lão gia thấy vậy cũng có ý mời nàng về nhà cùng chơi với Hy nhi.

Dù sao Hy nhi của ông cũng là không có nhiều bạn bè, đây là lần đầu ông thấy nữ nhi của ông nói chuyện vui vẻ với một nữ nhân khác không phải người nhà.

Thế nhưng Tử Yên lại một mực từ chối:
-" Lão gia, hôm nay đã trễ nếu còn đến Tiêu gia e là sẽ làm phiền.......!Nếu được ngày mai tiểu nữ xin đến diện kiến có được không?" lời nói nhẹ nhàng, lại thể hiện được sự kính trọng trong khiến Tiêu gia chủ hài lòng, ông cười nhẹ đáp:
-" Được....!Quyết định vậy đi." Minh Hy đứng một bên lại cảm thấy như mình bị lạc lõng, nàng thầm nghĩ không biết tại sao Tử Yên lại hạ giọng mềm mỏng với cha nàng như vậy còn nàng thì không.......!Nhưng nghĩ lại, Tử Yên thể hiện như vậy với cha chồng thì cũng đúng đi nhưng cha nàng......!Sao cha nàng lại dịu dàng như vậy với nữ nhi của người khác chứ, biết là nàng được nuông chìu, yêu thương nhưng ông cũng chưa bao giờ cười như vậy với nàng.

Nàng xụ mặt lại, suy tư, ngẫm nghĩ thì nghe thấy tiếng phụ thân gọi:
-" Hy nhi còn không mau đi?"
-" Dạ " nàng quay sang nói lời tạm biệt với Tử Yên, rồi lưu luyến rời đi.

Trên đường đi lại không thèm ngó ngàng gì đến phụ thân, mặt nàng cứ chù ụ lên, dù phụ thân nàng có hỏi gì nàng cũng không trả lời, một mạch đi thẳng về nhà.

-" Muội muội con làm sao vậy?"Ông lo lắng quay sang hỏi Minh Thành, hắn đáp lại phụ thân bằng giọng điệu có chút trêu chọc:
-"Nữ nhi của ngài giận ngài rồi.....hihi" nói xong cũng vọt lên phía Hy nhi, hắn còn không quên bụm miệng cười khúc khích trêu chọc vị cha già.

Để lại cho phụ thân hắn nào là hoang man, nào là khó hiểu, Tiêu lão gia với khuôn mặt đầy ngơ ngác, mắt nhìn về phía hai đứa con hỏi " Ta làm gì sai sao?".

Nghe thấy lão gia tự hỏi như vậy đám người hầu nữa biết nữa không cũng cảm thấy buồn cười.

Bọn họ cũng không biết đi đâu để tìm thấy mấy vị gia chủ như vậy, Tiêu gia quả là ngôi nhà tốt nhất của bọn họ.
             -----------------------------
-"Tiểu thư, tiểu thư......!Thiếu phu nhân bị bệnh rồi." Minh Hy chưa đi đến cửa đã bắt gặp Yên nhi hớt ha hớt hãy, tay chân luống cuống đi tới đi lui, vừa thấy nàng đã chạy vội tới.

Minh Nguyệt hôm qua ở ngoài cả đêm, gió lạnh như vậy nàng lại gầy gò, ốm yếu, chuyện đổ bệnh là không thể tránh khỏi.


Minh Hy đã biết trước đều đó nhưng do sáng nay nàng gấp gáp đi cùng mẫu thân nên chưa đến xem tình hình được.
-" Ngươi hớt hãi như vậy làm gì? Đã nấu cháo chưa?"
-" Dạ Phu nhân có cho người nấu rồi nhưng thiếu phu nhân sốt đến mức không ngồi dậy được.....!Sáng giờ vẫn chưa chịu ăn gì.....huhu" Nàng vừa nói vừa khóc sướt mướt, sáng giờ nàng lo lắng đến đứng ngồi không yên, tiểu thư nhà nàng đến đây làm dâu cũng chỉ một thân một mình, phu nhân và lão gia nàng đưa nàng đến cũng là để chăm sóc tiểu thư nhưng nàng lại không làm tròn trách nhiệm.

Nàng đứng ở đây cả chiều chỉ để báo tin cho Tam tiểu thư, mong nàng sẽ cứu lấy tiểu thư nhà nàng nhưng nàng nhưng nàng không ngờ thái độ của Minh Hy tiểu thư là dửng dưng như thế.

Nàng cứ tưởng là Tam tiểu thư sẽ vô cùng lo lắng đối với tiểu thư nàng nhưng không ngờ, nàng thật là ngu ngốc khi đặt niềm tin vào một người xa lạ như vậy, cảm giác bất lực nàng càng khóc lớn hơn......
-"Này này, đừng có khóc như tẩu tẩu sắp chết vậy......!Mau đi mang cháo đến phòng tẩu tẩu đi......".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận