Minh Hy chờ mãi vẫn chưa thấy người tới, nàng cứ đứng ngồi không yên, đi tới đi lui.
Minh Nghi đứng cạnh bên cũng hoa mắt chóng mặt với nàng.
-" Tỷ, người đây là tập thể dục aaaaaaaa?" chờ một chút vẫn không có lời hồi đáp nàng lại hỏi tiếp:
-"Tỷ đang giữ dáng đẹp da aaaaa, ta thấy tỷ cũng đâu có béo...........!Tỷ...........!Tỷ........!Tỷ tỷ tỷ...................xN.....!Ui cha hỏng lẽ bị che mắt bịt tai rồi à." Nàng gọi một lúc mà tỷ tỷ nàng vẫn không đáp trả lời nào thậm chí chỉ phản ứng lại một chút cũng không có.
" Hỏng lẽ bả bị con ngựa ma nhập hả ta????? Đi tới đi lui xem ra con ngựa này đói lắm rồi, vậy mà lúc nãy kêu ăn còn đỏng đảnh hỏng chịu ăn....!làm nó đói nó hành rồi chứ gì.
Há...............!đến lúc Minh Nghi ta ra tay rồi, để ta cứu rỗi linh hồn của tỷ.
Bà già chờ ta!" Nàng nghĩ ngợi một lúc rồi chạy vào trong lấy ra vài miếng sườn mà nàng và ca ca nàng ăn lúc nãy vẫn còn thừa ít thịt, còn không quên cầm theo một chén nước.
Nàng nhẹ nhàng đặt nó xuống rồi tỏ vẻ thông thái búng búng tay vài cái "bặc bặc", nàng hào hứng đến mức còn kêu cả Minh Hy là "ngựa".
" Nè ngựa ngoan, mau lại đây ăn rồi xuất ra khỏi người Hy tỷ của ta, tỷ ấy già cả lớn tuổi rồi ngươi cứ hành tỷ ấy đi đi lại lại như vậy là không được đâu, nào nào lại đây...!" Chưa kịp nói xong câu nàng đã bị cốc một cái thật mạnh vào đầu, chưa hay biết trời trăng mây gió thì nàng lại bị túm lấy cổ.
Khuôn mặt hãnh diện vừa rồi dường như biến mất thay vào đó là một cục đen xì chỉ biết ngơ ngác, ngỡ ngàng, bật ngửa.
-" Ui con ngựa điên ngươi buông ta ra chưa hả? Ta có ý tốt cho ngươi ăn ngươi lại đánh ta..."
-" Ngựa điên cái đầu của muội í, muội có thấy ngựa ăn thịt sườn bao giờ chưa? Còn gọi ta là ngựa, để xem ta trừng trị muội thế nào." Hy nhi vừa túm lấy cổ vừa liên tục cốc đầu nàng, diễn tả tuy có hơi quá nhưng thật ra cũng như thường ngày tỷ muội bọn họ hay trêu đùa thôi, cũng không đáng kể.
Bất quá là đầu u hai ba cục, tay chân bầm tím, bầm xanh, đau một chút thôi rồi hết (hehehe).
-" Không phải tỷ tỷ, ta thấy tỷ cứ đi đi lại lại như người mất hồn ta gọi mãi tỷ cũng không thèm trả lời, ta mới nghĩ......" Nghi nhi có chút e ngại giải thích, lúc nãy nàng còn vui sướng vì xém chút là lặp công lớn nàng chưa kịp vui đã bị trừng phạt rồi.
Xem tình trạng nàng lúc này có chút tủi thân, tỷ tỷ cũng thừa biết cô em gái của mình chỉ thích nũng nịu, không ưa gì bạo lực.
Nàng cũng chuyển dần tay xuống nách véo véo nhẹ vài cái rồi gằn giọng nói, nàng làm vẻ mặt như rất tức giận.
-" Cho nên muội nghĩ ta là bị ngựa ma nhập? Ta mà giống ngựa??? Muội đó, ngốc nghếch, mẫu thân mà phát hiện xem chừng ngày mai muội không ra được khỏi nhà lun đó."
-" Hể????? "
-" Khỏi có bất ngờ, ý của tỷ tỷ con cũng dễ hiểu mà, con không học hành tử tế để con ngựa trong người tỷ tỷ con tức giận rồi đó." Lúc nãy Minh Hy thấy mẹ nàng đang đi đến bên cạnh nên cố ý trêu chọc Nghi nhi một chút.
Ai mà có ngờ ngay cả nàng bây giờ cũng biến thành trò hề rồi.
-" Mẫu thân, con là ngựa á?" Hy nhi vừa uất ức lại mang chút nũng nịu hỏi mẹ nàng, còn không quên làm hành động tự chỉ tay vào chính mình trông thật buồn cười.
Ánh nhìn ngây ngốc hướng về mẫu thân lại quay sang nhìn em gái.
-" Tỷ.....!Tỷ là thật?" nàng là thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra, gì mà ngựa rồi không phải ngựa nàng không biết phải làm sao bây giờ chỉ có thể trưng ra bộ mặt ngốc nghếch.
Đến giờ phút này nàng còn nghĩ tỷ tỷ là đang bị ngựa ma nhập thì thật là.....!nên cho nàng đi học một khoá bổ túc kiến thức thì hơn, không khéo ra đường lại bị người ta ức hiếp.
-" Minh Nghi ngốc mở to mắt ra nhìn đi, ta là tỷ tỷ của muội, Tiêu Minh Hy....Tiêu Minh Hy là ta.
Muội đó, giờ phút này lại còn ở đây ngây ngốc, mẫu thân kính yêu của muội là muốn đưa muội đi cấm túc; đóng cửa tu tập, chăm chỉ đọc sách đó.
Đồ đại ngốc!" Nàng nói xong lại thấy Minh Nghi cử động khuôn miệng như sắp nói ra điều gì nàng mới nhanh chóng chặn lại ngay.
-" 'Ngựa' là do mẫu thân người muốn trêu ta, muội còn hỏi nữa không thấy mọi người đang cười chúng ta sao?......!Ây da thật là tức chết ta rồi........."
-" Được rồi hai tỷ muội các con khỏi có cãi nhau, ta đã quyết rồi ngày mai hai đứa đều đóng cửa tự ngẫm đi.....!Cấm có đi ra ngoài!" Mẫu thân nàng nói xong cũng quay gót bỏ đi một cách nhanh chóng, nàng sợ nếu còn ở lại thì sẽ không nhịn cười được nữa mất.
Để lại hai tỷ muội Minh Hy ở đó làm trò cười sảng khoái cho đám nha nô.
Minh Hy cũng không quá e ngại nàng chỉ là hơi có chút đau đầu với đứa em gái ngốc này của nàng, nàng liền nãy ra ý định trêu chọc.
-" Này 'ngốc', muội đói chưa? Ta có cái này cho muội." Nàng vừa nói vừa nhặt miếng sườn rơi vãi dưới đất kia lên đưa về phía Minh Nghi đắt chí cười.
Minh Nghi tuy ngốc nhưng lại mắc chứng bệnh sạch sẽ nàng sẽ không bao giờ đụng tới mấy thứ dơ bẩn thậm chí trên đó còn dính nước bọt của tên ca ca ngốc của nàng, nàng tuyệt đối không muốn đụng.
Chưa hoàn hồn lại được thì Nghi nhi đáng thương đã phải vội xách váy chạy 10 phương 8 hướng để mưu cầu sự trợ giúp cuối cùng thì sau một vòng rượt đuổi nàng cũng đã chiến thắng khi bỏ lại tỷ tỷ ở phía sau.
Minh Hy ở bên này thì thích thú, mặc dù sáng giờ hai ngươi bọn họ cũng có chút vô tri nhưng mà lại cực kì đáng yêu, ít ra thì nàng nghĩ như thế.
Chắc là muội muội của nàng cũng hiểu ra điều gì đó rồi, nàng mới hét to cố ý trêu chọc:
-" Minh Nghi ngốc ra đây ăn sườn nào, tỷ tỷ đặc biệt dành cho muội.
Còn có cả chén nước mát thơm ngon nữa này....."
-" Thật sự là ngon đến vậy sao? Hở?????".