Xuyên Không Ta Gặp Nàng


Kể từ hôm đó Minh Nguyệt hầu như lúc cũng đến đây, một mình thưởng hoa ngắm cảnh.

Nàng luôn giữ ánh mắt ngấn lệ nhìn về xa sâm.
-" Chúng ta qua đó một chút đi." Minh Hy nhẹ nhàng nói rồi nắm lấy tay Tử Yên dịu dàng kéo đi.

Tử Yên có chút ngại ngùng nhưng vì nghĩ đến vị cô nương đang ngồi phía kia ngày ngày kề vai bá cổ với Minh Hy nàng lại có chút không vui, cũng liền thuận thế đi theo tay nàng còn nắm lấy tay áo Minh Hy giống như bé thỏ con đang sợ sệt người lạ.

Minh Hy cũng mĩm cười triều mến nhìn nàng, hai người họ không khác gì đôi vợ chồng son đang không ngừng thể hiện tình cảm.
-" Tẩu tẩu đã khoẻ hẳn chưa? Sao lại ra đây ngồi thế này?" Minh Hy cao giọng hỏi, nàng không biết tẩu của nàng có uống thuốc đầy đủ không? trông nàng càng ngày càng ốm, lỡ như cơ thể nàng suy nhược bệnh tình không khỏi thì chẳng khác nào nàng là lương y không có tâm, chỉ bỏ thuốc ở đó rồi không ngó ngàng tới bệnh nhân của mình.

Dù sao cũng là người nhà nàng, nàng nên quan tâm hỏi han một chút, cũng chỉ mong người bên cạnh không để ý quá nhiều.

Nghĩ vậy nàng cũng tiến tới lần lượt tra hỏi.
-" Mấy ngày nay tẩu có ăn uống đầy đủ không? Thuốc ta đưa tẩu có uống không? Nếu thấy không khoẻ thì nói với ta, ta sẽ đổi thuốc cho tẩu."

-" Vậy muội xem qua ta một chút." Minh Nguyệt nhìn Minh Hy bằng ánh mắt long lanh, mong chờ giống như là đang chờ người nàng yêu.

Minh Hy cũng không quá bất ngờ, lúc nào người đó chẳng nhìn nàng như vậy, chung quy lại nàng vẫn cảm thấy có chút không quen.

Dù sao thì vẫn là nên làm tròn nghĩa vụ, nàng đưa tay áp lấy trán tẩu tẩu để dò xem nhiệt độ thấy bình thường nàng mới chuyển xuống bắt mạch xem sao.

Mọi thứ của nàng rất ổn có lẻ đã khoẻ hơn 80 phần trăm.

Minh Hy mới cười nói:
-" Tẩu tẩu chỉ còn hơi ấm ấm thoi cơ thể đã khoẻ lại rồi, bây giờ chỉ cần ăn uống đầy đủ một chút là được." Nàng thực hiện một loạt hành động kiểm tra vừa nãy nhưng cũng không quên giữ chặt lấy tay Tử Yên, điều này làm cho Minh Nguyệt càng thêm khó chịu trong người.

Tim nàng dường như đập đến tan tành ra mà người trước mắt nàng lại hoàn toàn thờ ơ làm như không biết.

Nàng mới dùng lời nói yếu ớt pha thêm chút ganh tỵ nói với Minh Hy:
-" Ta không thấy ngon miệng, muội có giúp ta được không?" Minh Hy nghe ngữ điệu cũng đoán được phần nào là Minh Nguyệt đang ám chỉ điều gì.

Thoi thì cũng đành ậm ừ cho qua chuyện, nghĩ xong nàng mới từ tốn trả lời.
-" Sáng nay ta có nấu vài món mà đợi hoài tẩu cũng không đến ăn, hay là để lát ta căn dặn nhà bếp hâm lại một chút súp mang đến chổ tẩu bồi bổ." Nàng nói xong lại quay sang phía Tử Yên mĩm cười một cái, từ nãy đến giờ nàng ấy không nói lấy câu nào tay thì cứ bám chặt lấy Minh Hy không rời.

Minh Hy nhìn nàng lúc này trông rất đáng yêu nhưng nàng không hề hay biết suy nghĩ bên trong của Tử Yên.

Nàng vốn dĩ là đang chọc tức Minh Nguyệt kia, nàng muốn cho ả tẩu tẩu kia thấy rõ vị trí của nàng trong lòng Minh Hy.

Nàng không cần phải làm gì hết Minh Hy cũng sẽ tự động quan tâm đến nàng, còn Minh Nguyệt cho dù nằm mơ cũng không có được phước phần lớn như vậy.

Đương nhiên Minh Nguyệt cũng biết được điều đó chỉ có mỗi Minh Hy ngốc là không nhận ra được bất cứ bất thường nào.


Sóng gió bắt đầu nổi lên trong lòng hai vị cô nương kia, Tử Yên giả vờ như không hề có chuyện gì vẫn yểu điệu nhẹ nhàng đứng phía sau Minh Hy, tay nàng còn đung đưa lấy tà áo của người ấy một cách vô tư.

Trong khi đó thì Minh Nguyệt đã tức đến điên người, nàng là tiến thoái lưỡng nan không thể làm được gì ngoài việc im lặng nhìn hai người kia tình tứ.
-" Tẩu tẩu, bọn ta có chút việc đi trước, tạm biệt tẩu...."
-" Ta cũng xin phép đi trước..." nàng nói xong cũng gật gật đầu với Minh Nguyệt rồi nhanh chân bước đi cùng Minh Hy yêu dấu của nàng.
-" Vị cô nương này người là????" Minh Nguyệt biết rõ vị cô nương trước mặt này là ai, đương kim tiểu thư nhà họ Hứa mà ai ai cũng ngưỡng mộ.

Cũng là người năm lần bảy lượt làm khó dễ Hy nhi của nàng, người khiến cho Hy nhi thay tâm đổi tính như một người khác.

Trong suy nghĩ của nàng ta Tử Yên không khác gì yêu nữ hút hồn, tình địch trăm năm, càng nhìn càng ghét.

Nàng cũng đâu biết trong lòng Tử Yên chẳng ưa gì nàng, vẻ ngoài điềm đạm đó chẳng thể biểu thị được sự khinh miệt của nàng đối với Minh Nguyệt.

Dù sao nàng cũng nên đáp lại câu hỏi kia của Minh Nguyệt một cách lịch sự nhất.

Nàng mới quay mặt lại mĩm cười nói:
-" Cứ gọi ta Tử Yên là được rồi." nói xong nàng cũng nhanh chân bước đi không để lại chứt cảm xúc nào nữa.


Cả hai người nhanh chóng đi khỏi nơi này để lại Minh Nguyệt một mình cô đơn, cảm giác như bị bỏ rơi nàng lại tiếp tục rơi vào trầm tư.

Cứ ngẩn mặt lên trời rồi lại suy nghĩ vẫn vơ
-------------------------------------------------------------------
*Quay lại khung cảnh của Minh Hy và Tử Yên
Tử Yên véo vào vai Minh Hy một cái khiến nàng đau đến toát mồ hôi lạnh, theo phản xạ bình thường nàng mới quay sang tỏ vẻ oan ức nhìn lấy Tử Yên.

Ánh mắt nàng rưng rưng ngấn lệ mỏ nàng bắt đầu chu lên õng ẹo nói:
-" Tử Yên tỷ sao tỷ véo nách ta.....!đau Hy nhi quá đi."
-" Ta lỡ quẹt trúng muội thôi, cũng không phải là nách aaaaaa......" ai rãnh đâu lại đi chọt nách nàng, người ta là có chút không hài lòng nên mới làm như vậy, nàng còn tỏ vẻ không biết gì.
-" Haha tỷ có muốn đến thư phòng của ta một không?"
-" Được!".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận