Xuyên Không, Ta Kết Duyên Cùng Tổ Tiên!


- Phong à, ngươi sao vậy? Sao lại ra thế này? Trả lời ta đi. . Cô hoảng hốt chạy đến bên hắn, hỏi han tình hình.
Đáng tiếc, hắn đã hôn mê, cho dù nghe được cô nói gì cũng không thể gượng dậy trả lời cô.
- Đại ca bị thương khi hái hoa Tuyết Liên, có vẻ đã trúng độc rồi. Doãn Chính nói với cô, khuôn mặt không giấu được vẻ mệt mỏi.
Cô kéo tay hắn lại bắt mạch xem, trầm ngâm được 1 phút, cô quay lại phân phó mọi người: - Tĩnh Ngọc, muội đi nấu thuốc, bài thuốc nằm ở ngăn thứ 2 ấy, cứ theo đó mà bốc thuốc. Ngọc Đàm, muội đi nấu nước nóng cùng với lấy thuốc trị thương đưa đến phòng cho ta. Nhanh lên! Còn 2 người, đưa Phong vào phòng ta. Come on! Let's go!!!

Cái gì on rồi lét gâu, cái con người này có phải là người không vậy trời. Mọi người khinh bỉ liếc nhìn cô. Aiz. . cũng chẳng trách được ai, cổ đại mà. . lạc hậu cực.
Đưa Lý Triển Phong vào phòng, Tĩnh Ngọc và Ngọc Đàm vừa đưa thuốc và nước nóng tới, cô đuổi tất cả ra ngoài chỉ để mình cô chữa trị cho hắn cũng sẵn dịp ngắm cho sướng vì 7 ngày đã không gặp rồi.
Cô cởi quần áo rách rướm của hắn, bắt đầu lấy nước nóng lau người cho hắn rồi trị vết thương ngoài da, động tác rất là thành thục nha. Nhưng mà cho dù không có cái gương đồng thời cổ đại ở đây, cô cũng biết cái mặt cô nó như thế nào, tất nhiên là đỏ hết cả mặt rồi, dù gì đây cũng là lần đầu tiên tiếp xúc gần với thân thể trần của đàn ông, cho dù mặt cô có dày bao nhiêu đi chăng nữa cũng phải biết ngượng chứ. Hm. . có vẻ cô đã quên cô đã tiếp xúc với thân thể của hắn vào lúc ở nhà tắm mất rồi. Aiz. . Aiz. . cái chứng đãng trí đó ai sinh cho cô vậy nha.
Cô nhanh nhanh chóng chóng trị vết thương ngoài da, không biết làm cách nào thì hắn mới uống thuốc được, thì cô lại nhớ đến hôm xem phim gì gì đó, quên mất tên rồi. Là cái anh chàng đẹp trai đó dùng miệng cho cô gái kia uống rượu, cô nghĩ nghĩ rồi lại dùng hành động đó đi. Aiz. . tại sao thứ gì không nhớ mà lại nhớ mấy cái tình tiết đó nhanh vậy chứ.
Cô uống 1 ngụm thuốc đưa tới môi hắn, đưa nước thuốc vào trong miệng hắn, hắn nuốt xuống rồi cái tay phải không biết từ đâu đưa tới gáy cô, ấn cô xuống môi hắn rồi 2 người lại dây dưa tiếp.
Cái tên khốn này, tỉnh dậy rồi mà còn làm trò, cô "phập" 1 phát vào lưỡi hắn, đánh 1 phát ngay chỗ bị thương, hét lên: - Đừng có nháo! Bị thương đến vậy mà còn chưa chừa, còn dám ăn đậu hủ của người ta. Hừ!!!
Hắn "Ối" 1 tiếng rồi lại mặc kệ vết thương mà ấn gáy cô, hôn tiếp, 2 cái lưỡi cứ dây dưa không rõ. Cô ưm ưm vài tiếng rồi lại thôi, hắn là người bệnh mà, không đánh nữa vậy. . Aiz. . tất cả chỉ là ngụy biện.
Mọi người nghe được thì chỉ có thể cảm thán, ai bảo xa cách nhau nhiều ngày vậy chứ, hôn thích thấy mồ mà bày đặt làm trò. Nhưng sau khi lại nghe được những tiếng ưm ưm làm người ta đỏ mặt này thì rất nhanh chóng lỉnh đi nơi khác, chủ thượng đã không sao rồi, rất khỏe là đằng khác, còn sức để vận động là tốt.
- - - - -

Ba ngày sau. Khi tất cả đang ở trong phòng cô, tình hình của Lý Triển Phong có vẻ đã tốt lên nhiều, bắt đầu bàn chuyện liên quan đến cô.
- Chị à, Ly và Dĩnh đã làm thuốc cho chị, giờ chị uống viên thuốc này vào thì sẽ ngất đi, 7 ngày sau chị sẽ tỉnh dậy, lúc đó chúng ta sẽ biết tình hình của chị như thế nào. Bệnh đã khỏi hay chưa. Ngạo Quân đưa viên thuốc tới cho cô.
Lại là 7 ngày, Lý Triển Phong mặt mày u ám.
Cô nhận lấy viên thuốc, nhìn tất cả mọi người rồi nhìn hắn nói: - Giờ ta phải ngủ, 7 ngày nữa ta sẽ dậy, lúc đó bệnh của ngươi cũng đã tốt hơn, ngươi phải đưa ta đi chơi, có biết không?
- Ừ! . Hắn cười vui vẻ nói.
- Uhm. . 7 ngày nữa, ta sẽ nói cho ngươi biết thân thế của ta. vì vậy ngươi hãy chuẩn bị tinh thần đi, ta sợ ngươi nghe xong sẽ không tỉnh được nữa đâu. Cô nói với vẻ mặt méo mó.

- . . . Ừ. Trầm ngâm 1 hồi hắn mới nói, bị cô dọa vậy cũng hơi sợ.
Cô nuốt viên thuốc vào, nói với tất cả: - Hẹn gặp lại! . Nói vừa hết câu, cô lại ngã vào người hắn. Hắn nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, hôn nhẹ lên trán cô rồi quay qua phân phó với mọi người.
- Giờ Sảnh Nhi đang hôn mê, chúng ta cần tăng cường phòng bị hơn, bởi vì trên đường đến đây, ta chắc rằng sẽ có người theo dõi, Ly và Dĩnh hãy ẩn thân để bảo vệ nàng ấy, còn Hiên Nguyên, Hiên Dật thì hãy bảo vệ trực diện. Ngọc Đàm, Tĩnh Ngọc thì hãy phân phó người của Liễu Y môn bảo vệ với bán kính 5 dặm. Hiên Đình, ta có việc cho ngươi. Còn các ngươi, muốn làm gì thì làm. Hắn nói rồi chỉ vào những người rỗi việc đang đứng ở đó tụ thành đống rồi đi cùng với Hiên Đình ra ngoài. Ngạo Quân, Hiên Triết, Doãn Chính liếc nhìn nhau, khinh thường chính mình là đồ vô tích sự. Aiz. .
Sảnh Nhi, ta sẽ chờ cho đến khi nàng tỉnh dậy. Lúc đó, ta sẽ cho nàng thấy bất ngờ. Lý Triển Phong tự nhủ với lòng mình.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận