Ngày hôm sau, mặt trời đã lên cao. Lý Triển Phong mới tỉnh dậy, nhìn giường bên cạnh trống không hắn có chút hoảng hốt định xuống giường tìm cô, nhưng nhìn thấy vài chấm màu đỏ trên giường, hắn đưa tay đến sờ vào nơi đó, bất giác hắn lại nở nụ cười, tâm tình thật tốt.
Thay xong đồ mới mà hắn đã cho người chuẩn bị trước trong tủ áo, hắn đi ra ngoài tìm cô. Thấy ở đại sảnh có 1 thân ảnh nhỏ nhắn quen thuộc đang làm gì đó trên bàn, hắn lại gần nhìn xem thì thấy cô đang sắp xếp đồ ăn lên bàn.
Nghe thấy tiếng động, cô quay lại nhìn hắn mỉm cười nói: - Chồng à, chào buổi sáng! À không, chào buổi trưa!
- Chồng là gì? Hắn mỉm cười đi đến ôm eo cô hỏi.
- Là phu quân, chồng là từ ở thế giới của ta ấy. Vì vậy, giờ ta gọi chàng là chồng còn chàng phải gọi ta là vợ. Cô lại cười nói với hắn, cũng không quên chỉnh lại đồ ăn trên bàn.
Hắn mỉm cười ngồi xuống bàn ăn, nhìn vào rồi ngước lên hỏi cô: - Vậy đây là vợ nấu cho chồng sao?
- Ai nha, chi mà đáng yêu thế này! . Cô lại nhào tới hôn 1 cái lên mặt hắn. Cứ thế này, thật là hạnh phúc.
Ông tổ vừa được trẻ con hôn, sướng rơn trong lòng. Cầm đũa lên ăn rất là vui vẻ. Nếu giờ cô mà có bỏ thêm muối vào hắn cũng thấy ngọt hơn đường nữa.
Ăn trưa vui vẻ, 2 người ra võng nằm. Cái võng này được cột bởi 2 cây hoa anh đào nên có bóng mát. Lâu lâu hoa đào lại rơi xuống chỗ họ nằm. 2 người vui vẻ kể chuyện trên trời dưới đất, kể chuyện ở thế giới của họ, chuyện họ lúc còn nhỏ như thế nào. Trong thâm tâm, cả 2 đều thật sự hạnh phúc. Từ nhỏ đã tắm bằng máu, cả 2 cứ nghĩ bản thân sẽ không bao giờ nhận được hạnh phúc vì họ không xứng đáng có được nó thế nhưng thì ra ai cũng xứng đáng có được thứ hạnh phúc này.
- - - - - - -
Mãi đến xế chiều, cả 2 lại thúc ngựa đi dạo, ngựa đi từ từ cho họ ngắm cảnh, thấy cái gì đẹp cô đều la toáng lên chỉ cho hắn, hắn thì đương nhiên rất là hưởng thụ rồi.
Trời gần tối, họ vào đến thành. Không biết là thành gì nhưng cứ vào đại đi, có vẻ thành này rộng lớn, nhiều đồ chơi tốt.
Đi đến tửu lâu có chữ "Phong", chưởng quỹ ra chào họ: - Chủ thượng, phu nhân!!!
Hắn chỉ "ừ" rồi đưa vào trong. Những người ở đây nghe được thì xôn xao lên, đây chẳng phải là chủ thượng của Hiên Phong Các và phu nhân sao? Sao họ lại ở đây, người hầu đi cùng đâu? . . Aiz. . đám người Hiên Triết đã bị hạ cấp bậc thành người hầu rồi sao, bọn họ mà biết chắc sẽ đau lòng lắm đây.
Vào trong tửu lâu, ngồi vào bàn ăn rồi cô lên tiếng hỏi chưởng quỹ: - Sao hôm nay ở đây đông người quá vậy, thành này rất nhộn nhịp sao?
- Hồi phu nhân, thật ra hôm nay là tết Trung Thu đấy ạ! Nên nơi này rất nhộn nhịp. Chưởng quỹ cung kính nói với cô.
- Cái gì? Tết Trung Thu, vui vậy sao? Cô hét toán lên làm ai ai cũng quay qua nhìn cô.
Cô mặc kệ quay qua phía Lý Triển Phong đang nhàn nhã uống trà. Như cảm nhận được ánh mắt của cô hắn quay qua mỉm cười thật tươi đủ để thu hút ong bướm rồi nói: - Được rồi vợ à, ăn xong rồi chồng sẽ dẫn vợ đi chơi!
- Ai nha, cảm ơn chồng yêu à! . Cô nhào tới hôn cái chóc lên mặt hắn.
Mọi người mặt ngu ngay tại chỗ luôn. Có ai biểu hiện tình cảm ở nơi này vậy chứ, thật là không biết xấu hổ. Nhưng mà nhìn mới biết thì ra Lý Triển Phong rất yêu nương tử của mình. Từ đó, lại xuất hiện thêm mấy tin đồn nữa về cặp vợ chồng không biết xấu hổ này. Aiz. . Aiz. .
Nghe được tin chủ thượng và phu nhân của Hiên Phong Các ở đây đi chơi Trung Thu ai ai cũng náo nức xem họ như thế nào mà giang hồ đồn dữ dội như vậy. Có người ở trên lầu của tửu lâu nhìn xem cảnh nhộn nhịp này rồi mới quay qua đối mặt với người trước mặt nói: - Chuyện xảy ra gần đây khá là náo động vậy mà Lý Triển Phong vẫn còn dẫn phu nhân của mình đi chơi xem ra phu nhân của hắn không biết gì về việc của Hiên Phong Các đang chịu thì phải?
- Phu nhân hắn nghe nói là bị bệnh rất nặng phải tới Liễu Y môn để chữa trị nên chắc cũng chưa biết được gì đâu. Chi bằng chúng ta hỏi trực tiếp thử xem sao? Người đó cười cười nói.
- Cứ như vậy đi.
Vì được đi chơi nên cô nhờ chưởng quỹ chuẩn bị đồ cho cô tắm rửa sạch sẽ ăn mặc đẹp đẽ để khoe ọi người biết cô xinh đẹp, cô xứng đáng là vợ của Phong. Có điều vì ai đó không biết được ý nghĩ này của cô nên tức giận vô cùng, mặt như Bao công. . . méo xẹo.
Mọi người cũng hớp ngụm khí lạnh nhìn cô đang đi tung tăng với hắn xuống lầu. Lý Triển Phong mặc 1 bộ đồ màu xanh dương cộng với khuôn mặt lạnh như tiền làm nổi lên 1 khí chất của bậc vương giả. Còn cô mặc bộ đồ màu xanh dương cùng tông với hắn, có để hở phần vai lộ ra nước da trắng hồng, mái tóc được người hầu bới 1 cách cầu kỳ làm cô thập phần xinh đẹp, điều ấn tượng là cô cũng toát lên 1 khí chất giống hắn làm cho cô càng tăng thêm nét đẹp và quyến rũ. Cô và hắn đi cùng như vậy rất đẹp đôi, làm cho những ai có tư tưởng câu dẫn với họ cũng bị dội 1 bát nước làm nguội đi đám lửa nhỏ đang nhen nhóm đó.