Trai thanh gái lịch luôn là đề tài thu hút đám đông, nhưng là người có tiếng trong giang hồ thì sẽ càng như ong hút mật. Cô và hắn đi dạo như vậy làm ai ai cũng nhìn, hâm mộ có, ghen tỵ có.
Nhưng mà đáng tiếc 2 người này sinh ra trời đã ban cho khuôn mặt dày vô hạn, súng AK có nả cũng không làm họ bị thương được. Vì vậy, 2 người cứ vui vẻ mà dạo phố, cứ thấy gì đẹp là lại ghé vào. Cũng như hiện tại, cô ghé vào quán bán đèn lồng, Trung Thu phải có đèn chơi mới vui.
- Chồng này, chồng xem cái nào đẹp nhất. Vợ muốn mua 1 cái. Cô tíu ta tíu tít nhìn kỹ từng cái rồi hỏi hắn.
- Nàng thích cái nào nhất thì mua cái đó. Hắn mỉm cười ôm eo cô nói, bởi vì cái tên bán lồng đèn cứ nhìn cô e thẹn, hắn không thích.
Cô thì không biết vậy nhưng cũng mặc kệ hắn ôm, thích quá mà sao bỏ ra được. Nhìn 1 hồi chọn được cái lồng đèn mình ưng ý, tính tiền rồi 2 người lại khoác tay nhau đi tiếp. Dọc đường đi cô và hắn đều cười nói rất vui vẻ, thỉnh thoảng còn đùa giỡn nhau. Tiếng cười của họ tất nhiên là thu hút ánh nhìn của mọi người rồi. Mọi người thì khỏi nói, hâm mộ cực kỳ, đến mức cô và hắn đi qua họ cũng nhường đường đủ rộng cho cô và hắn đi.
Đột nhiên, 2 con người ngồi trên tửu lâu lúc nãy đi tới gần họ mỉm cười chắp tay cúi chào nói: - Tại hạ xin chào 2 vị, 2 vị thật là vui vẻ hạnh phúc nhỉ?
Lý Triển Phong nhíu mày nhìn họ, còn cô thì thấy được tâm họ nên cũng nhíu mày lại không kém.
- Thì ra là công tử của Mạc gia và Thanh gia, 2 vị cũng đi chơi Trung Thu sao? . Lý Triển Phong khách sao nói, khôi phục lại khuôn mặt lạnh như tiền vốn có. Đùa sao, nụ cười của hắn chỉ dành cho cô thôi.
- Tại hạ sao có nhã hứng đó như chủ thượng được. Tại hạ chỉ đi uống trà ngắm cảnh xuân mà thôi. Nãy giờ nhìn 2 vị âu yếm, tại hạ thật mát mắt đó nha. Cái tên ngạo mạn đó lại cười nói mỉa.
Im lặng nãy giờ, cô cũng lên tiếng nói: - Nãy giờ biết mặt mà không bết tên của 2 vị mỹ nam này, xin hỏi quý danh?
- À, tại hạ là Thanh Thiên Tuấn. Tên này mỉm cười đổi sắc mặt nói chuyện với cô.
- Tại là Mạc Tử Từ. Tên kia cũng mỉm cười nói.
"Phốc" Cô vừa nghe tới " Mạc Tử Từ" thì bịt miệng cười. Biết mình có phần hơi quá làm cho 2 người kia mặt mày nhăn nhó, cô cười cười nói:
- Thật ngại quá, ta nghe tên của vị mỹ nam này nhịn không được bật cười thôi. Các người không thấy nó hơi buồn cười sao? Mạc Tử Từ, nếu nghe không rõ với nói ngọng thì ra Mạc Từ Từ. Như vậy cũng thật xấu hổ đi.
Biết cô đang giở trò, Lý Triển Phong cúi đầu cười lén. 2 vị mỹ nam nghe xong không những không tức giận mà cười lớn nói:
- Haha, phu nhân đây thật thú vị, tại hạ hiểu tại sao chủ thượng đây lại yêu quý phu nhân như vậy, vậy lời đồn là không có sai rồi.
Nói xong, họ liếc nhìn lẫn nhau, vậy là nàng ta vẫn không có biết. Mà cái hành động đó đương nhiên lọt vào mắt cô rồi nhưng cô vẫn mỉm cười khách sáo: - Chỉ có 2 vị trong ngày hôm nay mới dám tiếp chuyện với chúng tôi, cũng được xem là người có gan lớn, chi bằng làm bằng hữu đi. Có bạn cũng vui.
- Chúng tôi thật sự rất vui. 2 người còn vui vẻ hơn nữa, nói chuyện mới biết vị phu nhân này thật vui tính.
- Vậy. . đã là bằng hữu thì 2 người có nên làm cái gì đó không nhỉ? . Cô cười cười âm hiểm nói.
- Làm cái gì? . 2 vị mỹ nam ngu ngơ hỏi lại.
- Ai nha, đã là bằng hữu thì nên có lễ vật, vậy giờ các người mua kẹo hồ lô cho người bằng hữu này ăn đi. Bằng hữu này đang rất muốn ăn á. Cô làm mặt thảm nói.
- . . . .
Thế là 2 vị mỹ nam bằng hữu đi mua kẹo hồ lô cho cô ăn. Tối đó, khung cảnh mà người dân thấy là thế này:cô và Lý Triển Phong tay trong tay đi phía trước, còn tay kia thì cầm kẹo hồ lô ăn, 2 vị mỹ nam đi đằng sau oán hận nhìn cô vì mình bị chơi xỏ làm mất thể diện tiêu sái anh tuấn đi mua kẹo hồ lô cho cô. Nhưng cũng từ đó, họ rút ra bài học, không nên chọc những người nhìn có vẻ yếu đuối. . Aiz.