Xuyên Không, Ta Kết Duyên Cùng Tổ Tiên!


- Có chuyện gì sao? Lăng Ngạo Quân hỏi nghi hoặc.
- Có, rất nhiều, liên quan rất lớn. Bây giờ thì ta biết ai là người hạ độc Phong rồi! Cô nói giọng chắc nịch rồi tiếp: - Hơn nữa, ta còn biết kẻ nào đã hại Lý Hạo và dẫn dụ Diêu Linh vào Độc Xà Cốc là cha và mẹ của chồng nữa.
- Là ai? Giọng của Lý Triển Phong âm lãnh vài phần.
- Là Vũ Vinh môn chủ của Thiên Tự Nhất và kẻ hạ độc chồng là môn chủ của Độc Cốc. Cô nói ra sau đó kể lại tường tận sự việc mình biết được cho bọn họ nghe.
Nghe câu chuyện của cô ai ai cũng kinh ngạc mở to mắt, Lý Triển Phong tỏa ra sát khí ngút trời, còn Thái hậu thì tức giận đến đen mặt không thôi.
- Chồng à, hiện giờ không phải là thời điểm thích hợp, hãy xem như mình không biết gì mà chờ tới ngày diễn ra đại hội võ lâm đi, cũng rất nhanh thôi mà. Ta đã chờ 2 năm, chồng cũng đã chờ 20 mấy năm rồi thì ráng mà chờ đi, còn 1 tháng rưỡi nữa thôi. Cô nhẹ giọng an ủi hắn.
- Thật không ngờ là có dính dáng tới Tể tướng, thật là đúng khi Quân nhi đã thu lại bớt binh quyền của hắn, ta đã trách nhầm con rồi. Thái hậu nhẹ giọng nói với Lăng Ngạo Quân. Lăng Ngạo Quân chỉ mỉm cười rồi thôi, tiếp tục nhìn cô đang an ủi hắn.
- Ta sẽ giết hắn, nàng phải để tên đó cho ta. Hắn nói giọng lạnh lùng, đã xác định được kẻ thù là ai thì phải giết, hắn sống cho tới ngày hôm nay cũng chỉ vì vậy mà thôi.
- Ta tất nhiên không giành rồi, ta lo môn chủ Độc Cốc, chồng lo chồng bà ta. Cô nói giọng chắc nịch với hắn.
- Thỏa thuận.
Mọi người hớp ngụm khí lạnh nhìn họ, nào có 2 vợ chồng nào như 2 người này, giết người mà cũng tranh giành sao?
Đột nhiên có 1 tiếng gọi "hoàng tử, cẩn thận" vọng tới. Mọi người quay qua nhìn thấy 1 đứa bé trai khoảng 5 6 tuổi đang chạy lon ton bập bễnh tới chỗ họ.
Thằng bé chạy tới chỗ Lăng Ngạo Quân, níu ống quần nói: - Cha. . cha!
Cô kinh ngạc, cháu đây sao? Nhìn thế nào cũng thấy là lớn lắm rồi. Tay cô run run chỉ vào thằng nhỏ đó nói: - Không lẽ đây chính là cháu của ta mà Bối Bối nói sao? Nhìn sao thì cũng rất lớn rồi.
- Chị à, nó là Lăng Nhật Duy, con trai của em đó, cũng gần 3 tuổi rồi mà nhìn cứ như 5 6 tuổi ấy. Lăng Ngạo Quân cười hiền bế thằng bé đó lên rồi chỉ chỉ vào cô cho thằng bé xem.
- Đây là cô của con đó, chào cô đi.
- Con chào cô, cô rất giống cha nha! Thằng bé cười khanh khách giơ tay ra đòi cô bế. Cô bế thằng bé với tâm trạng xúc động không thôi, đột nhiên sau trong lòng lại có 1 thôi thúc mãnh liệt là rất muốn có 1 đứa con như thế này. Thật xinh!
- Chồng à, chồng xem thằng bé này này, đáng yêu quá đi, làm ta cũng muốn có 1 đứa như vậy.
Lý Triển Phong còn sát khí đang vấn vương trên người khi nghe câu này của thì bay tuột đi đâu mất, mở to mắt ra nhìn cô:
- Nàng thật sự muốn có con sao? Biết mình nói ra lời không nên nói vào thời điểm này cô bụm miệng cười khan:
- Haha. . . nghe nhầm, nghe nhầm rồi đó!
- Không nhầm, nàng thật sự muốn có? Nụ cười trở lại trên mặt hắn, mở miệng nói giọng nham nhở. Cô quê quá nên mặt đỏ như gấc, Doãn Chính mở miệng nói:
- 2 người đêm nào cũng cuồng nhiệt mà sao lại nói muốn có con, thật là dễ hù người đi. Mọi người cười phá lên, hầu như đã quên mất chuyện làm bức người lúc nãy rồi, vậy cũng tốt hơn.
Thằng bé lúc này õng ẹo nói: - Cô có con thì cô đừng bảo cháu lấy con cô nhé, con muốn tự tìm người hợp với con.
Nụ cười ai nấy đều tắt ngúm trơ mắt nhìn thằng bé 2 tuổi này.
- Bé Duy nói lại cho cô nghe đi, cô nghe không được rõ, cô sợ cô nghe nhầm. Cô nghi hoặc nhíu mày hỏi lại.
- Con muốn tự tìm nương tử của con nên cô đừng ghép con cho con của cô. Thằng bé nói lại lời lúc nãy.
- Thế con nghĩ ra mẫu người mà con cần và hợp với con chưa? Cô lại hỏi giọng mang theo chút bông đùa.
- Rồi, nương tử của con phải là người đẹp như cô với mẹ này, màu mắt phải là màu tím, 1 người chỉ biết cười trong lòng chứ không biết cười ở bên ngoài mặt. Thằng bé như đang nhớ lại cái gì đó nói.
Cô và Lăng Ngạo Quân mở to mắt ra nhìn, đồng thanh hỏi: - Tại sao con lại muốn và biết có mẫu người đó?
- Con nằm mơ thấy đó, hình ảnh đó rất đẹp, con rất thích nên con đặt ra như vậy. Trong giấc mơ của con, nữ nhân đó đang ở 1 chỗ rất đông người, quần áo rất khác chúng ta, 1 màu đen cả người vậy đó, nổi lên ánh mắt màu tím làm động lòng người, nữ nhân đó đang giết người đó nha, cha mà thấy nữ nhân đó giết người con sợ cha sẽ động lòng luôn đó. Thằng bé ngây thơ cười nói.
Cô và Quân trơ mắt ra nhìn thằng bé, mẫu người đó không phải không có, có duy nhất 1 người thôi, nhưng người đó đâu có ở đây. Người đó là Băng Tâm đang ở thời hiện đại rồi làm sao mà ở đây giết người được chứ. Thật là trớ trêu, định mệnh tạo ra 1 số phận khác sao???


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui