Trước mắt tôi và Luciano là một cái cột cao sừng sững, được trang trí với đủ mọi loại hoa, thậm chí có một số tôi chưa thấy bao giờ hồi còn ở thế giới cũ.
“Sau khi lễ hội kết thúc, những bông hoa này sẽ được dùng làm gì nhỉ?”
“Người ta sẽ đốt chúng.” Luciano, tay đút túi quần như một chàng trai nhà nông đích thực, nhận xét.
“Phí nhỉ.
Những đoá hoa dành cả đời để nở rộ, rốt cuộc lại cháy sáng trong biển lửa.”
“Sao cậu không thử nghĩ theo hướng khác? Biết đâu những đoá hoa ấy, sau khi được trưng bày và héo đi dưới bầu trời, lại mong muốn được ra đi trong lửa, trong dáng vẻ đẹp đẽ rực rỡ của ngọn lửa đỏ thay vì trong màu nâu của sự tàn lụi thì sao?”
“Nghe cậu nói cứ như nhà thơ ấy.
Cậu làm thơ bao giờ chưa?”
“Không thể nói là mình đã làm rồi.
Nhưng nếu cậu gợi ý thế thì mình sẽ thử, cảm ơn.”
Hai chúng tôi cùng cười.
Ở lễ hội này, khi mọi hoạt động kết thúc sẽ là lúc đốt lửa.
Các nam thanh nữ tú cùng nhau xếp thành một vòng tròn lớn, cùng nắm tay nhau và ca hát, khiêu vũ bên cạnh đống lửa của hoa như một nghi thức cảm tạ bề trên.
Người ta quan niệm rằng vị thần phù hộ cho vương quốc này rất yêu thích hoa cỏ và không ưa lắm sự sát sinh, nên đây chính là vật tế thích hợp nhất.
Lễ hội miền quê cũng có những điểm khác với các lễ hội trên thành phố, cụ thể là ở thành phố trọng hình thức nên sẽ có một số nghi lễ cần thực hiện ở nhà thờ trước.
Ở đây không có lệ như vậy, chủ yếu là mọi người cùng vui chơi với nhau.
Được tận hưởng mọi thứ bằng cả năm giác quan như thế này, còn gì bằng.
Vừa rảo bước vòng quanh, tôi vừa thầm so sánh cả hai mặt mà mình đã được trải nghiệm ở thế giới này.
Những nhà quý tộc có thể sở hữu tất cả mọi thứ chỉ với một cái búng tay và những người dân thường phải đấu tranh để có được những thứ mà đáng ra họ nên được hưởng từ khi sinh ra, mỗi bên đều có một lí do để tồn tại trong xã hội.
Trong otome game này, nữ chính là một cô gái nhà giàu, vậy nên cô sẽ chẳng thể nào biết được người dân ở giai cấp thứ ba tồn tại như thế nào trong môi trường của thế giới này.
Nhưng người hiện tại đang tồn tại bên trong cô ấy lại là một nhân viên văn phòng, giống như tôi.
Tôi chỉ hi vọng Viridia sẽ dùng những trải nghiệm trước đó trong cuộc sống để thấu hiểu những người dân sống trên mảnh đất nhà Femur.
Nhưng cô ấy có tin tưởng tôi hay không thì còn phải xem xét.
Thực lòng không muốn thừa nhận, nhưng tôi cũng không phải nhân vật đóng vai trò chủ chốt trong game, ít nhất không ở mức độ có thể can thiệp vào nhiều mạch sự kiện lớn như Alistair.
Nên tôi chỉ có thể lo liệu được chừng nào thì hay chừng đấy.
Bỗng, một cái gì đó lành lạnh áp lên mặt tôi.
Hoá ra là một cốc bia bơ đã được ướp đá mà Luciano vừa moi được ở đâu đó.
“Sao mà sầu não thế? Mình đưa cậu đi lễ hội để thư giãn đầu óc mà cậu vẫn cứ như ông cụ non thế này thì chết thật đấy.” Cậu chàng bĩu môi.
“Cậu chơi chán chưa, Luce?”
“Chưa! Chán là chán thế nào được! Cậu ra nhảy múa với mọi người đi rồi mình cho phép cậu chán.
Đi, đi!”
“Nhưng mà…”
“Đi! Đàn ông con trai mà cứ ngài ngại mãi thế!”
Lễ hội không thể thiếu được tiết mục nhảy múa bên đống lửa, sau khi mọi cúng bái tế lễ đã xong xuôi.
Vì bị cậu bạn quý hoá dùng hết sức mà kéo ra nên rôi cũng chẳng còn cách nào khác ngoài tham gia.
Nhưng thực ra cũng không đến nỗi tệ.
Mới đầu, tôi còn hơi ngại ngần khi nhảy, nhưng sau khi quan sát cách mọi người khoác tay, đá chân, vỗ tay và lắc mình, tôi cũng dần quen với nhịp điệu này.
Quá hăng hái nhảy, tôi đã không chú ý mà va phải một cô gái đang nhảy ở gần đó.
“A, xin lỗi…!”
Suýt chút nữa thì tôi đã đẩy ngã cô gái nọ.
Dù đã kịp đưa tay ra đỡ người ta, tôi lo lắng:
“Cô không sao chứ?”
“À, ừm, không sao…”
“Thật lòng xin lỗi.
Tôi vô ý quá mà đẩy ngã quý… ờ, không, tôi lỡ đẩy cô rồi, nên xin cô hãy để tôi bù đắp lại cho.”
“Không sao đâu mà.” Cô gái rút chiếc khăn mùi soa ra cho tôi lau bàn tay đã đổ đầy mồ hôi.
“Anh tử tế quá.
Không phải người vùng này đúng không?”
“Ơ…” câu hỏi và sự nhanh nhạy của cô gái khiến tôi ngượng chín cả mặt.
Lặng lẽ đánh mắt đi tìm thằng bạn, tôi mới nhận ra Luciano lúc này đang vui vẻ nhảy múa cạnh một đám con trai to cao.
Bọn họ nhảy như ngựa, nghêu ngao ca hát đủ thứ trên đời trời đất, còn tôi ngại ngùng đứng đây với một cô gái trẻ.
Hay lắm Luce, cậu thì tìm ra một nhóm anh em còn tôi thì phải đối đáp với một cô gái lạ.
“Vậy là xem như tôi nói đúng.
Là người vùng nào thì vẫn đi lễ hội được mà.
Đã ở đây thì ai cũng như ai cả.” Thiếu nữ nắm lấy tay tôi, kéo đến gần chỗ mọi người đang khiêu vũ.
Chúng tôi chạy nhanh đến mức tim tôi cũng đập mạnh lên, và…
Chiếc mũ beret rơi xuống, bằng một cách thần kì nào đó (mà tôi khá chắc là vật lý kiểu anime manga các thứ các kiểu), mớ ghim kẹp và dây buộc của tôi cũng sổ tung ra, khiến mớ tóc dài đỏ rực cũng bung ra thành một suối chảy trên lưng.
“Ôi! Tóc anh đẹp thế này sao lại giấu đi?” Cô bạn nhảy của tôi ngạc nhiên cảm thán, không quên đưa tay ra vuốt thử lấy những lọn đỏ quạch.
Quả nhiên cô ấy táo bạo đến lạ thường, khiến trong lòng tôi cũng không kìm được mà dấy lên những cảm xúc mà dường như trước giờ Oscar không có.
Trong tiếng đàn hoà cùng tiếng ca mỗi lúc một lớn lên và trở nên hỗn loạn, chúng tôi xoay vòng tròn bên ánh lửa.
Toàn thân tôi như nóng lên, không phải do nhiệt độ của ngọn lửa kia ảnh hưởng, mà vì cái cách ánh lửa đang chiếu sáng khuôn mặt người con gái ấy.
“Cô…”
“Hửm?”
“Không, không có gì đâu.
À, tôi dở nhảy múa lắm, hay cô dạy tôi nhảy nhé?”
Thiếu nữ của tôi mỉm cười, gật mạnh đầu.
Tay trong tay, chúng tôi cùng nhau nhảy điệu đá chân.
Không chỉ nắm tay, cô còn khoác tay tôi, làn da mát rượi của cô áp lên da tôi.
Chẳng biết là thứ gì đã tác động vào não bộ và con tim của tôi, có lẽ là men say của một đêm toàn những người trẻ tụ tập, có lẽ là không khí vui tươi của lễ hội mùa màng.
Nhưng tôi biết, khi những ngón tay mình và người con gái ấy đan vào nhau, tôi đang cảm thấy lâng lâng như vừa uống hết kho rượu của thần Dionysus.
Những cảm xúc đã ngủ yên trong con tim của tôi khi còn là một người nhân viên làm công ăn lương ở thế giới cũ nay lại được đánh thức, con tim tôi bất ngờ nhói lên.