Xuyên Không Thành Nữ Phụ : Tìm Cách Để Sống

Căn phòng yên tĩnh trong phút chốc khi Thừa Minh rời đi lại một lần nữa bị tiếng mở cửa phá vỡ. Hiểu Linh bất giác nhíu mày, nhìn ra cửa. Lăng Hạo Ninh khuôn mặt tươi cười cầm theo một đĩa hoa quả đã cắt sẵn bước vào. Hắn tiến đến bên giường, đặt đĩa hoa quả xuống, rồi tiện tay kéo chiếc ghế mềm tới gần giường và ngồi xuống

- Em ăn chút hoa quả đi. Anh chọn qua rồi tự cắt gọt đấy. Hoa quả vừa được đưa tới.

Hiểu Linh nhìn nhìn một chút, khách khí đáp:

- Cảm ơn anh.

Rồi cô chọn ăn chút bưởi da xanh, cherry và mận. Còn Lăng Hạo Ninh cứ ngồi cạnh đó, chăm chú nhìn cô mà mỉm cười như đang quan sát cảnh đẹp ý vui vậy. Đột nhiên hắn nói:

- Hóa ra em không quá yêu thích hoa quả ngọt. Chỉ thích chút gì chua chua ngọt ngọt a. Anh đã biết.


Hiểu Linh dừng lại, quay sang nhìn Lăng Hạo Ninh trong chốc lát rồi hỏi:

- Anh còn nhìn ra tôi yêu thích cái gì?

Hạo Ninh nhún vai, cười đáp:

- Anh chưa nhìn được nhiều lắm, chỉ là mới thấy em thích yên tĩnh, thích sách, thích đồ chua chua ngọt ngọt. và.... em thích bàn tay anh....

Hạo Ninh cố tình kéo dài câu cuối, giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc, ánh mắt tình tứ triền miên nhìn cô. Hiểu Linh chăm chú nhìn hắn để nghe xong câu trả lời, rồi thản nhiên gật gật đầu:

- Đúng vậy. Tôi thích nhìn bàn tay anh... Nó rất đẹp. Tôi có chút tay khống, không nhịn được nhìn lâu hơn một chút với những đôi bàn tay đẹp.

Hạo Ninh sửng sốt trước phản ứng của Hiểu Linh. Đáng lý ra các cô gái khi nghe anh nói vậy sẽ ngại ngùng quay đi, dù đúng hay không đúng cũng sẽ lảng tránh sang một câu chuyện khác. Nhưng không ai tránh được xao động. Chưa có ai như cô, thừa nhận một cách bằng phẳng như vậy. Khen tay một nam nhân đẹp cũng trực tiếp như vậy. Khiến hắn không biết nên "tiếp chiêu" như thế nào. Chưa kịp để hắn phản ứng lại, Hiểu Linh nhàn nhạt nói tiếp:

- Anh quan sát tốt như vậy, những gì tôi yêu thích anh đều nhìn ra. Vậy thì những thứ tôi không thích anh cũng sẽ dễ dàng nhận ra. Vì thế, mong anh không chạm đến những điều tôi không thích. Tôi không mong muốn đến khi hợp đồng kết thúc, tôi sẽ phải phê ấn tượng không tốt dành cho anh.

Hạo Ninh mỉm cười:

- Anh sẽ dùng con tim mình để biết em yêu điều gì, ghét điều gì, tiểu thư của tôi.


Hiểu Linh nén tiếng thở dài. Con người này... thôi kệ đi. Nhìn đồng hồ còn chừng hơn tiếng nữa mới tới giờ cơm, mà cô thì không muốn giao lưu với người này một chút nào liền nói

- Anh lấy dùm tôi mấy cuốn sách đi. Tôi đọc sách nên không cần anh ở đây. Anh về phòng đi.
Haizz... cô gái của anh đuổi anh đi .... thì làm sao anh có thể nghe theo được... Hạo Ninh đứng dậy, ôm một chồng sách để lên tủ đầu giường cho cô. Đoạn, anh ta rút đại một cuốn ra, ngồi lại chiếc ghế mềm êm ái rồi nói:

- Em đọc sách của em, anh làm phận sự của anh. Sẽ không quấy rầy đến em. Chỉ cần em chú tâm đọc sách thì sẽ không thể phân tâm vì anh ở đây được.

Hiểu Linh thôi không đôi co, chọn một cuốn du ký để đọc, cô muốn biết thêm chút gì đó về nơi này. Dù sao đây là một thế giới vô cùng rộng lớn, chứ không phải là hoàn cảnh bé nhỏ xoay quanh những nhân vật chính kia.... Rất nhanh, cô chìm vào thế giới giữa những trang sách...

Lăng Hạo Ninh lật giở cuốn sách trong tay, đọc như gió cuốn. Là một cuốn sách về lịch sử quốc gia... Cái này trong trường học của anh còn viết hay hơn nhiều. Bất giác anh ngước nhìn người còn lại trong phòng. Ngẩn ngơ thấy người ấy ngồi dựa lưng vào mấy chiếc gối, ánh mắt kia không rời trang sách. Hàng lông mày dãn ra, nhướn lên cao, khuôn miệng tủm tỉm cười khi đọc được điều gì đó thú vị. Vài sợi tóc rơi xuống theo cử động của cô che đi góc mặt tuyệt mỹ. Khiến hắn có xúc động vươn tay vén lại những sợi tóc đó ra sau tai cô. Nhưng Hạo Ninh hắn có chút không nỡ phá vỡ bức tranh tuyệt đẹp này. Chỉ cần tay hắn chạm tới, cô ấy chắc chắn sẽ nhíu mày không vui, lạnh nhạt mà nhìn hắn, lên án hắn làm phiền cô.

Lăng Hạo Ninh cứ thế ngẩn ngơ nhìn ngắm không biết bao lâu, cho tới khi tiếng cô hầu gái lên tiếng mới giật mình hoàn hồn.

- Tiểu thư, bữa trưa đã xong. Tiểu thư muốn dùng bữa dưới nhà hay trên phòng ạ?


Hiểu Linh nhìn ra cửa hỏi lại:

- Ba và anh Thừa Minh ăn cơm ở nhà không?.

- Dạ thưa, ông chủ và thiếu gia không ăn cơm trưa ở nhà ạ.

- Vậy, phiền mọi người đưa chút đồ lên phòng tôi là được.

- Vâng. Đồ ăn trưa sẽ được mang lên ngay ạ.

Chỉ trong chốc lát đồ ăn đã được mang lên. Khá nhiều đồ ăn với hai súp khai vị, ba món thịt, ba món rau, hai món canh cùng âu cơm. Hiểu Linh không đụng súp bí đỏ mà chọn súp ngô gà làm khai vị. Vì cô không yêu thích vị ngọt ngọt, ngấy ngấy của bí đỏ và sữa tươi khi nấu chung. Đồ ăn vị rất vừa vặn nhưng lượng quá nhiều. Nên mỗi thứ cô chỉ ăn được vài đũa đã đủ rồi. Chờ người giúp việc lên dọn dẹp xong, cô ngả mình ngủ trưa một lát...... mà không biết rằng có kẻ lại ngẩn người ngồi ngắm cô khi ngủ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận