Xuyên Không Trở Thành Thái Giám Của Hoàng Đế


Nếu như trong lòng hắn không có tâm tư thì chắc chắn những suy nghĩ kia của y sẽ nhận lại từ hắn là một nụ cười nhạt, nhưng bây giờ đây trong lòng hắn thật sự có tâm tư khác, hơn nữa còn rất ngồn ngang, lộn xộn..
Từ khi tên Tứ Hỉ mới mang tên Giải Hân này đến, chỉ mới có vài ngày ngắn ngủi mà y đã khiến cho cảm xúc của hắn thay đổi nhanh đến chóng mặt, dạo gần đây ngoài công việc thì y thứ khiến cho hắn suy nghĩ nhiều nhất ..
Từ tò mò cho đến thấy hứng thú rồi lại thấy an tâm, dễ thương, muốn trêu chọc y, còn có cả ý muốn cưng chiều sủng ái trong vô thức mà hắn không thể nhận ra ngay được, hắn không chút khó chịu mà bỏ qua hết mọi hành động ngu ngốc của y..
Nếu đem bây giờ so với lúc trước đây thì...
Hắn còn không quan tâm đến Tế La, chỉ cần Tề La làm tốt công việc của mình và ở bên cạnh hẳn đề cái đám râu ria kia câm mồm không làm phiền đến hắn là được..
Ngừng những suy nghĩ đó tại đây, hắn đứng thẳng lên xoay người cất bước trở lại tẩm điện..
Vừa nghe thấy tiếng bước chân của hắn vang lên là tôi đã ngóc đầu lên nhìn ra cửa cho đến khi hắn đẩy cửa bước vào, hắn liếc nhìn tôi rồi tiến đến những ngọn đèn đang cháy với bộ mặt cau có.

Hắn nhíu mày giọng điệu sắc lạnh:
"Ngươi đàng hoàng lại cho trầm !"
Tôi nghe lời "ồ" lên một tiếng rồi vội vàng thu hai chân đang đong đưa bên dưới lên, nhanh chóng nằm ngay ngắn trên giường, sau đó nhận ra mình đang nắm chính giữa chiếc giường thì xoay người lăn một vòng vào bên trong chừa một khoảng lớn bên ngoài cho hắn.
Hoàng Thượng cũng thổi tắt hết những ngọn đèn trong phòng, chỉ để lại một ngọn đèn nhỏ bên cạnh chiếc giường ngủ.
Hắn tiến đến liếc nhìn tôi một cái rồi nắm xuống giường với dáng vẻ vô cùng quý tộc, từng động tác đều gọn gàng, nhẹ nhàng.

Hắn nhắm mắt lại, không nói gì thêm, hai tay ngay ngắn đặt trên bụng, hơi thở đều đều, tôi từ đầu đến cuối quan sát hắn không thiếu một chi tiết: "làm gì cũng đẹp trai" - suy nghĩ trong tôi.
Tôi chớp chớp mắt: "hết rồi hả?" - suy nghĩ của tôi.
Sau do toingoc dau nhin thang mat han : !!!
Bây giờ tôi mới để ý là mặt của hắn đang đỏ lên, hai vành tai còn đỏ hơn cả khuôn mặt của hắn, trừ lần đầu tôi vừa đến đây tất cả những ngày kia khuôn mặt của hắn không hề đỏ lên, đây là lần thứ hai tôi nhìn thấy dáng vẻ này của hắn ..
Tôi cũng không nghĩ gì nhiều mà hỏi:
"Hoàng Thượng có cần ôm không ạ?"
Hắn vẫn nhắm mắt nằm yên , lên tiếng ra lệnh một cách dứt khoát:
"Đến đây!"
Chỉ chờ có như thế, tôi ngay lập tức đẩy một cánh tay xuống bên dưới cổ của hắn, vòng cánh tay còn lại ra trước ôm lấy hắn.

Một chân thì gác ngang qua bụng của hắn, nhắm mắt lại , tôi chẳng thể nào kiềm chế nổi nụ cười mãn nguyện mà treo nó trên môi một lúc lâu.
Một lần nữa cái cảm xúc lạ lẫm ấy lại trào dâng trong hắn, ngay giây phút đó hắn tự hỏi chính mình rằng tại vì sao mà lại luôn có những cảm xúc dễ chịu như vậy khi ở bên cạnh y.

Những lời nói và hành động của y không hề khiến hắn cảm thấy khó chịu bài xích.

Thậm chí, hẳn còn có chút hồi hộp mong đợi cái ôm của y, đến mức hắn cảm thấy vô thích thú khi bị y quấn lấy như bây giờ đây.
Thời gian thấm thoát trôi qua, nửa tháng đã đi qua nhanh như một cơn gió.
Tôi cũng đã nhanh chóng làm quen được với nơi này, thậm chí còn có rất nhiều mối quan hệ bạn bè xã giao tích cực xung quanh.
Nhưng ban đầu cũng có chút khó khăn hòa nhập vì trước đó Tề La rất ít nói và không giao tiếp với người khác , trong đó có một số người đã từng bắt chuyện với Tề La nhưng cậu ta lại chỉ im lặng..
Tôi phải cật lực bịa lí do này kia để giải thích cho những hành động của Tề La trong quá khứ...
Hôm nay tôi đến nhà ăn dùng bữa...
Sau cái đêm mà tôi dạy cho ba tên oắt con kia một bài học nhớ đời thì có vẻ như chúng đã "tởn tới già" mà không còn dám xuất hiện trước mặt tôi một lần nào nữa.
Bên trong nhà ăn giờ đây, mọi người tụ tập quanh một cái bàn ăn, bầu không khí ồn ào náo nhiệt bao trùm nơi đây..
"Ủi ủi nó đi ! Cố lên ! Ủi nói đi !"
"Hú hú ta lại thắng rồi, chỉ tại con của ngươi yếu quá đó thôi ha ha !"
Tôi cùng với một số người khác trong đám đó hưng phấn hốt bạc, miệng không ngừng reo hò:
"Nào nào, trật tự đi nào! Ai cũng có phần ! Tiếp tục đi nhé! Đến lượt ai ?"
" Cố lên ! Cố lên !"
"Khặc khặc khặc, ta thắng rồi nha con của ngươi có vẻ mạnh nhưng lại yếu hơn con ta"
May mắn không mỉm cười với tôi lần này, nên là lượt này tôi trắng tay.
Cả đám túm tụm lại chừa một vòng tròn chính giữa, bên trong là hai con bọ cánh cứng đang ra sức mà ủi nhau, xung quanh mọi người hò reo cổ vũ không ngừng..
Cạch - tiếng mở cửa.
Bỗng tiếng mở cửa lạch cạch kẻo kẹt vang lên.
Tôi quay đầu lại, bất ngờ thấy một nam nhân anh tuấn bước vào, sắc diện lạnh lùng nhưng cuốn hút.

Trong tích tắc, tôi đưa tay hất văng hai con bọ cánh cứng đi rồi nằm dài lên trên cái bàn đó, loay hoay ôm hết đống bạc mà mọi người đang đặt trên bàn.
Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn ra phía cửa, tuy không mấy ngạc nhiên nhưng biểu cảm trên khuôn mặt ai nấy cũng đều hiện rõ sự gian manh, con mắt thì đảo lia lịa tìm lí do giải thích..
Một người trong cả bọn đầu nhảy số kịp thời, lập tức hét lên:
"Hơ hơ, có ..

có gián!"
Một người khác cũng tức thì hùa theo:
"Ổi, có gián haha haha, bên kia kìa! Nó đó ! Đập nó đi !"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui