Hắn vẫn giữ nguyên bộ dáng đó , tôi liền suy nghĩ có phải do bản thân chưa đủ chân thành , vậy là tôi nở một nụ cười thân thiện với hắn ta , ấy vậy mà từ nhướng mày hắn chuyển sang cau mày , tôi lập tức thu lại nụ cười suy nghĩ :
" còn thiếu gì hả ta ? Hình như mình làm đúng mà ! Hay là do Tề La làm tốt quá nên giờ đây hắn thấy mình không tốt ?"
Suy nghĩ xong tôi lại nhìn Hoàng Thượng, Hoàng Thượng cũng đang nhìn tôi , khoé môi tôi dần cong lên cuối cùng là một nụ cười tươi hơn hoa xuất hiện trên khuôn mặt thiếu niên dễ thương , tôi vừa cười vừa đưa miếng cá đến gần hơn với hoàng thượng , cũng không quên bảo :
" Aaa " - ý bảo hoàng thượng há miệng ra , tôi đã cố gắng dùng cách đối xử dịu dàng nhất của mình khi cho mấy bé ở cô nhi ăn cơm giờ đây áp dụng lên người tên to con lớn xát này.
.
Hoàng Thượng thoáng giật mình ngạc nhiên, hai tai cũng có chút phiến hồng nhưng tôi không có nhận ra , khi đó chỉ tập trung làm sao dỗ được tên này ăn cơm ngoan là được.
.
Hoàng Thượng nhìn miếng cá rồi lại nhìn tôi , tôi chớp chớp mắt và giữ nguyên nụ cười nói :
" Ăn đi chứ ! Ngon lắm đấy nhé ! Không ăn ngoan thì sẽ bị ông kẹ bắt đi á ! "
Tôi nói xong câu đó thì Hoàng Thượng cũng mở miệng ra mà ăn lấy miếng cá đó , tôi cười vui vẻ sau đó lại gắp thêm một miếng cá khác , nhìn thấy miếng cá còn nóng hôi hổi thì theo bản năng mà chu mỏ thổi phù phù cho miếng cá nguội bớt rồi mới đưa đến bên môi hoàng thượng.
.
Giờ đây cả tai và má đều đỏ lên , nhưng hắn vẫn lạnh lùng mà há mồm đớp miếng cá đó , ăn xong miếng đó thì hắn lên tiếng :
" Đổi món ! "
Tôi nghe liền hiểu vì đã xem kí ức trước đó , tôi lập tức hô :
" Lên món "
Tiểu Ninh tử bên ngoài lại bên thêm một đĩa đồ ăn khác lên, như lần trước tiểu Ninh tử nhanh gọn đặt đĩa xuống và với tay bưng đĩa cá mới ăn vài miếng rời đi.
.
Tôi nhìn hắn mang đĩa cá đi rồi nhìn Hoàng Thượng thì thấy tên Hoàng Thượng này ngồi đó mà nhìn tôi.
.
" Ăn mỗi vài miếng thôi mà ! Ở đây phung phí vậy à ? " - suy nghĩ.
Tôi nghĩ nhanh rồi nhìn lại món ăn vừa được mang lên kia , là một đĩa thịt nướng được trang trí vô cùng đẹp mắt , đã vậy còn rất thơm.
.
Tôi bỏ qua đĩa cá mà đưa đũa gắp lấy 3 miếng thịt cùng một lúc cho vào mồm.
.
Ăn xong tôi quay sang nhìn tên hoàng thượng kia mà không giấu nổi niềm vui nói :
" Rất ngon ! à không có độc ạ ! "
Nói xong tôi gắp một miếng thịt lên thổi phù phù rồi lại đưa đến môi hoàng thượng , hắn cau mày cắn một miếng nhỏ , tôi thấy vậy thì cũng cau mày lên tiếng :
" Ăn hết một miếng đi xem nào ! Ngon lắm đó không có lừa anh đâu ! "
Tôi nói xong còn dùng ánh mắt ra hiệu cho hoàng thượng hãy mau ăn.
.
Hoàng Thượng lần nữa mở nhẹ đôi mất xinh đẹp nhìn tôi , tôi lại nói :
" Hửm ? Không có độc đâu ! Nào aa !? "
Hoàng Thượng mở mồm ra đớp trọn , tôi vui vẻ khen :
" Ầy giỏi quá đi ~ "
Cứ như vậy liên tiếp 7,8 món ăn được mang lên , tôi đều như vậy giúp hoàng thượng dùng bữa , kết thúc cái gì mà dùng thiện , tôi nhanh tay với lấy một ít giấy đựng trong chiếc hộp kia vì kí ức của Tề La có hiện lên cho tôi biết cái hộp đó là để dựng giấy lau.
.
Không một động tác thừa tôi xoay qua lấy giấy rồi lại quay trở lại , tôi dùng một tay giữ giữ sau gáy của hoàng thượng tay kia cầm giấy lau mà nhẹ nhàng lau đi những thứ có thể vươn lại trên khoé môi của hoàn thượng.
.
Một màng này khiến cả người hoàng thượng cứng đờ , sau khi ánh mắt hắn liếc sang tôi thì mặt cũng đỏ lên , còn tôi thì lo mà chùi mồm cho hoàng thượng nên nào có quan tâm , ngay từ đầu đã không có để ý.
.
Sau khi làm xong thì tôi vui vẻ đứng một bên nhìn Hoàng Thượng , Vẻ mặt của hắn vẫn vậy không vui không buồn không có cảm xúc nhưng mang một cái nét lạnh tanh , hắn liếc mắt nhìn sang tôi , tôi mỉm cười với hắn , sau đó hắn hô lên :
" Người đâu ! "
Bên ngoài Tiểu Ninh tử lập tức đáp :
" Có nô tài ! "
~
Kết quả là tôi được hoàng thượng tặng cho 10 trượng còn bị cắt giảm tiền lương 1 năm mà không hiểu nổi lí do là gì.
.
Rõ ràng tôi đã làm khá là ô kê mà nhỉ , hay là do hắn đã giận từ lúc sáng khi tôi đến muộn mà đến tận bây giờ mới phạt , tôi cũng không có biết đâu.
.
"hu hu hu , sao mà số tui khổ quá vậy chợi TT~" - Suy nghĩ của tôi.
Đến bây giờ thì cũng là nửa đêm , tôi sau khi bị phạt thì vẫn phải túc trực bên cạnh hoàng thượng.
.
Tôi sau khi nếm được mùi vị của bị phạt thì cũng đã biết sợ , mà câm mồm như hến đứng một bên mài mực cho hoàng thượng.
" ước gì có cái điện thoại ở đây thì vui biết mấy haizz , buồn ngủ cũng bay theo gió mất tiêu!"
Tôi tay thì mài mực, mắt thì nhìn trời đêm đầu thì suy nghĩ.
Đột nhiên hoàng thượng lên tiếng :
" Trẫm muốn nghỉ ngơi! ".