Tiêu Lãnh Dạ trên người máu ngày càng chảy xuống càng nhiều ,ôm lấy Hạ Băng Liên , vì không để cô bị thương , nhưng không có biết nhát dao đó có tẩm thuốc độc , một loại độc khó giải , rất có thể chết
Hạ Băng Liên không biết từ lúc nào mà trên mắt nàng chảy xuống hai dòng nước mắt , rơi xuống không ngừng , thần trí nàng lúc này vô cùng đau , vì từ trong nhói lên cảm giác khó chịu nàng nói lớn lên
- Tiêu Lãnh Dạ chàng mau tỉnh lại cho ta , ta chưa cho phép chàng , sao chàng dám bỏ ta lại hả Tiêu Lãnh Dạ chàng mau nói cho ta
Đôi mắt chàng từ từ mở mắt ra đôi tay dính máu , đưa lên mắt nàng chùi đi , cắn gượng nói lên
- Nàng không được khóc ta không sao ,ta là cát nhân ắc có thiên tướng không sao
- Bây giờ như vậy còn nói không sao , chàng còn nói đùa được nữa - Nước mắt Hạ Băng Liên vẫn không ngừng rơi tay ôm lấy Tiêu lãnh Dạ đang chảy máu nói
Chàng nở từ trên môi dính máu một nụ cười , rồi ngất đi
Một bóng người đi tới thì ra là một nữ nhân , xinh đẹp đi tới nói
- Vương phi , người đừng quá lo lắng ta có thể cứu vương gia , người cùng ta đưa vương gia vào trong để ta xem vết thương của vương gia
- Người đâu mau dùi vương gia vào trong phòng - giọng hớt hảy kêu lớn
- Dạ - Hai tên hộ vệ dìu vương gia đi về hướng phòng , rồi để vương gia nằm xuống gường nhẹ nhàng
- Hai ngươi lui xuống đi ,chuyện ngày hôm nay không được để truyền tin , nghe rõ chưa
- Rõ - hai tên hộ vệ dạ một tiếng rồi đi ra ngoài
Cô là ai sao lại biết vương gia đang bị thương , tại sao lại vào được trong vương phủ chứ , có biết tội không - Khuôn mặt vẫn không ngừng lo lắng nói
- Người đừng hỏi nữa bây giờ cứu vương gia trước , rồi chuyện sau này hắn nói , cho vương phi trách tội - nữ nhân đó nói
- Được - giọng nàng vẫn nghi ngờ của Hạ Băng Liên
Nữ nhân đó cởi áo phần bị thương ra nhìn nàng nói
- Nhát kiếm này có độc , là người nào ám sát vương gia chứ - nữ nhân đó đau xót nàng nghĩ “ Dạ ta không ngờ huynh lại có vương phi rồi.
ta đợi huynh nhiều năm như vậy , huynh không chút cảm tình nào với ta sao Dạ “
- Có độc - gương mặt vô cùng hoảng sợ của Hạ Băng Liên
- Phải loại độc này vô cùng khó giải được , chỉ có một thảo dược ở trên đỉnh phong Tiên đi về phía Tây bắc đi lên , ở đó có gió vô cùng mạnh , thay đổi liên lục , rất khó tìm , - nữ nhân đó nói mặt vô cùng trầm tĩnh
- Vậy phải làm sao lấy được thảo dược đó , cô mau nói đi - Hạ Băng Liên lại gần nữ nhân đó nói
- Lát nứa nói cho người biết bây giờ ,ta phải dùng kim châm để ngăn chất độc lại , đừng cho nó đi vào lục phủ ngũ tạng , nếu không có cây linh thảo đó cũng không cứu nổi đâu - Nữ nhân đang dùng kim châm các nguyệt lại
Tiêu Lãnh Dạ bây giờ đang nằm trên gường , gường mặt chàng xanh mét , đôi môi hồng nhạt của chàng bây giờ biến thành màu đen thâm , đang nằm trên gường , lại khiến cho Hạ Băng Liên càng thêm đau lòng , rõ ràng là không yêu chàng tại sao lại phải rơi lệ , đau lòng vì chàng chứ ,tại sao chứ ,’ nước mắt nàng lại rơi xuống ,nàng đứng gần cạnh gường của Tiêu Lãnh Dạ nàng khóc nước mắt rơi xuống trên mặt chàng ,