- Ta….
.
ta ….
- Tiêu Lãnh Dạ muốn trẳ lời , Nhưng đầu lại đau lên , hai tay ôm lấy đầu mình
- Ta là vương phi của người đó ,ta là Hạ Băng Liên , chàng không nhớ ra sao - ánh mắt nàng nhìn Tiêu Lãnh Dạ đầy trìu mên , dịu dàng đang lại gần chàng
- Nàng nói nàng là vương phi của ta , sao ta lại không có kí ức chứ - Tiêu Lãnh Dạ nhìn Hạ Băng Liên đầy vẻ lạnh lùng
- Chàng mới tỉnh , nên nghỉ ngơi đi , ta đi ra ngoài lấy thuốc cho chàng - nói rồi nàng đi ra ngoài , tâm nàng lại đau lên , sao không tả được , hai dòng nước mắt tuôn xuống ,đi thẳng ra
Bây giờ Tiêu Lãnh Dạ khuôn mặt xanh nhìn theo dáng nàng đi , trong đầu lúc này hiện lên những hồi ức quen thuộc lên trong đầu , những hình ảnh , Tiêu Lãnh Dạ Và Hạ Băng Liên từng ở bên nhau , chàng đối với nàng vô cùng ân cần , quan tâm với nàng chỉ hiện lên vô cùng mờ nhạt , đầu lại đau lên nữa
Hạ Băng Liên lúc này bưng thuốc vào , nàng đẩy cửa vào ,bưng , thuốc đến chỗ Tiêu Lãnh Dạ rồi từ từ để xuống , nàng đưa cho Tiêu Lãnh Dạ , Chàng đón lấy uống một hơi rồi đưa chén cho Hạ Băng Liên , rồi nằm xuống , nàng đi ra ngoài đóng cửa lại
Hai canh giờ sau
Nữ nhân đó lại , vào phòng Tiêu Lãnh Dạ , lúc này Tiêu Lãnh Dạ đã thức dậy , nhìn nữ nhân đó gọi
- Phương Tuyết sao em lại ở đây
- Dạ ca ca sao em ,không ở đây , anh đi một lần hơn 7 năm rồi đó em rất nhớ anh ,nên mới về thăm anh ,không ngờ anh lại bị thương , nên em chứa giúp anh đó nha - Phương Tuyết lại gần Tiêu Lãnh Dạ cười nói
- Sao anh lại bị thương - Tiêu lãnh Dạ nhìn Phương tuyết mà nói , nhưng lòng vẫn cảm thấy chịu , đau nhói trong lòng , rồi đẩy Phương Tuyết ra
- Dạ ca ca huynh sao vậy , có khó chịu chỗ nào không , để muội xem - Vẻ mặt lo lắng ,
Hạ Băng Liên đang đứng ở ngoài , nàng nghe thấy hết những lời , hai người trong phòng vừa nói , khiến nàng tan vỡ
- Ta không sao - Tiếng nói vừa mới hồi sức
- Muội không ngờ huynh bây giờ lại có vương phi rồi , muội còn mà tưởng huynh vẫn còn yêu muội , không ngờ.
.
- Giọng nói buồn bã của Phương Tuyết
- Huynh không nhớ chuyện gì đã xảy ra , huynh lấy cô ta hồi nào nữa , đầu rất đau , em đừng hỏi nữa - Tiêu Lãnh Dạ sắc mặt rất khó chịu , chỉ cần nghĩ đến Hạ Băng Liên là Tiêu Lãnh Dạ lại trong lòng lại đau
Nghe được những lời đó Hạ Băng Liên chạy ra ngoài ,đến nơi không thể ai biết , nàng ngồi xuống nước mắt nàng vẫn không ngừng rơi
“ Khi trước hắn vì ta , đỡ kiếm
Lấy Lưng mình đỡ một nhát kiếm
Giây phút ấy , tim ta rung động
Nhưng không ngờ , thanh kiếm có độc
Một nhát kiếm chém xuống , huyết tuôi ra
Trước lúc gục ngã hắn lại cười
Không ngờ được , ta nhìn hắn ngã
Muốn cứu hắn , ta vượt ngàn trùng
Lên Tiên Sơn , hái thảo dược hiếm
Bao hiểm nguy ta đều không sợ
Lấy Linh Thảo , ta vội trở về
Ta kiệt sức , vẫn thủ bên hắn
Lúc tỉnh lại , hắn quên đi ta
Đau lòng nhìn hắn đổi thay
Mạng ta do hắn lấy mạng đổi
Giờ ta lấy mạng mình đổi lại
Lòng ta tan vỡ lại nhìn hắn
Tim ta đau nhói , lòng tan vỡ
Bây giờ mới hiểu “ Thế Nào Là Yêu “”