Dạ đuổi theo nhưng nam nhân ấy cảng lại nói - Ngài đừng manh động chúng ta từ từ quan sát xem đó có phải vương phi hay không nếu giờ chúng ta manh động chẳng khác nào bức dây động rừng cả
- Được ta biết rồi chúng ta đi - haiz hai người cùng nhau đi về phía trước đi theo Mạc Phong Vũ Dạ đau đầu nghĩ “ từ khi nào ta trở nên hồ đồ như vậy tới nỗi không kìm chế được bản thân khi nghĩ tới nàng ấy chứ “
Đi theo Mặc Phong Vũ cũng đã được nữa nén hương cúng cùng cũng tới Nhất Tông Phái bóng hai người nam nữ đang đi vào trong rồi biến mất dần
- Dạ vương đây là “Nhất Kiếm Tông “ sao nó rộng y hoàng cung vậy chẳng khác gì một cung điện nha - Nam nhân đó nhìn đến nỗi ngây người chỉ biết khen thôi
- Đúng vậy đó là Nhất Tông Phái tuy là vậy nhưng nó chỉ kém hơn hoàng cung thôi , nhưng người được đào tạo hoặc ở đây đều có võ công cũng không tệ cho nên Nhất Tông phái này chẳng sợ ai cả kể cả “ Hoàng Thượng “ - Dạ nhìn nam nhân ấy bằng ánh mắt vô cùng nghiêm túc nói rãng trôi chảy từng chữ giống như đã học thuộc từ vậy
- Giờ ngài tính như thế nào chúng ta chỉ có hai người mà ngài thì thương thế chưa hồi phục nữa e rằng ….
- nam nhân ấy nói một cách tự nhiên không dòm lại sắc mặt Dạ thay đổi liên tục
Sắc mặt Dạ lúc này vô cùng đáng sợ nhưng cũng không phải vì lời nói của nam nhân ấy mà như vậy mà là vì Dạ nhìn thấy một thứ khiến cho săc mặt Dạ trở nên như vậy
M.
n nghĩ Dạ sẽ nhìn thấy vì mà sắc mặt lại khó coi như vậy nha m.
n đoán thử xem