- Quái vương gia ngài sao vậy ….
- Người nam nhân kia nhìn Dạ phái run nghĩ “ huhu Vương gia rốt cuộc ngài đã nhìn thấy gì mà mặt ngài.
.
”
Nam nhân đi kế bên nhìn theo ánh mắt của Dạ thì thấy
Người nam nhân kéo người nữ nhân kia lại rồi hôn lên môi đỏ mà vừa hồng hào mà hai người đó chính là Mặc Phong Vũ hôn Hạ Băng Liên nàng cố lấy tay đẩy ra nhưng lại không đủ sức vì khí tức người đàn ông quá mạnh lại bây giờ bị khóa hai tay nữa
Không còn cách nào khác nàng cắn môi của Mặc Phong vũ chảy máu mới buông ra
Hộc…hộc ….
hộc kèn theo một tiếng “ Chát “ - Ngươi làm gì vậy hả - Băng Liên tát Phong Vũ cũng đang thở gấp nói
- Nàng sớm muộn gì cũng là người của ta ta hôn nàng thì làm gì sai chứ mà nàng lại dám đánh ta - Phong Vũ kích động áp mạnh vào hai vai Băng Liên nói
- Ta ….
.
ta khô.
.
ng ….
c.
.
ố …ý - Băng Liên lúc này người hơi run nói không rõ chữ nữa
- Nàng vào phòng nghĩ ngơi đi ta có chuyện cần xử lí - Phong Vũ thờ ơ đi khỏi đó
Băng Liên nghĩ thầm “ Huynh ấy nói ta là vị hôn thê của huynh ấy , nhưng ta chưa từng có cảm giác đối với huynh ấy thậm chí huynh ấy hôn ta , ta còn phản khoáng ngược lại người nam nhân trong kí ức của ta như rất quen thuộc chứ “
Tiêu Lãnh Dạ nhìn thấy rõ gương mặt của nàng liền chắc chắc đó chính là vương phi ngày nhớ đêm mong thì liền chạy vào
Hạ Băng Liên đúng lúc đi về hướng phòng mình nhưng bị một sức mạnh kéo lại được một vòng tay ấm áp ôm vào lòng nói Liên Nhi ta rốt cuộc cùng tìm thấy nàng rồi nàng có biết ta tìm nàng vất vả lắm không - Tiêu Lãnh Dạ ôm Liên Nhi vào lòng nói
- Xin lỗi vị công tử này ta tên Nha Nhi không phải Liên nhi người chắc nhận nhầm rồi phải không - Liên nhi bình tĩnh nhìn Tiêu Lãnh Dạ nói
- Ta xin lỗi - Tiêu Lãnh Dạ buông ra nói
Lúc Này Liên Nhi mới phát dác ra khi người đàn ông này ôm mình ,mà mình lại không hề đẩy ra ngược tim lại đập rất nhanh nữa
- Nàng vừa nói nàng lên gì - Tiêu Lãnh Dạ hỏi
- Ta tên Nha Nhi là do Phong vũ đặt cho ta - Liên nhi hơi ngựng ngùng nói
- Phong Vũ đặt cho nàng ? thế tên trước đây của nàng là gì - Tiêu Lãnh Dạ sốt xắn hỏi
- Ta không nhớ miễng là nghỉ tới là đầu rất đau - Liên nhi ngồi xuống ghế nói
- Nàng không nhớ - Tiêu Lãnh Dạ Hỏi
- Phải , sau khi tỉnh lại thì ta không nhớ gì hết - Hạ Băng Liên trả lời
Từng mất đi kí ức nói vậy là …không sai chính là nàng nhưng tại sao nàng lại ở cùng với Mặc Phong Vũ chứ - Tiêu Lãnh Dạ nghĩ thế liền thấy trong người không vui ,trầm mặt xuống khi nghĩ nàng ở cùng tên đó
- Nha Nhi hay là nàng rời khỏi đây cùng ta được chứ …- Tiêu Lãnh Dạ chưa nói hết câu thì bị cắt ngang
- Ai lại muốn đem thê tử ta đi đâu thế - Mặc Phong Vũ từ cửa đi vào nói
“ không phải hắn đã đi rồi sao , sao bây giờ còn quay lại nữa “ Tiêu Lãnh Dạ nhìn Mặc Phong Vũ bằng ánh mắt khinh bỉ