Xuyên Không Trở Thành Vương Phi


Trải qua một đêm với tất cả hắc y nhân cuối cùng thì đám thích đã bị bắt còn Tiêu Lãnh Dạ Và Mạc Phong Vũ vẫn so cao thấp với nhau không ai nhường ai.

Nhưng bên phía Hạ Băng Liên nàng dần dần nhớ được gì đó kí ức mơ hồ không thể nhớ được người nam nhân trong kí ức nàng là ai
Mặc Phong Vũ đương nhiên không phải người tốt lành gì.

Hắn cho một ít dược tính vào thuốc của Băng Liên bưng vào cho nàng uống - Liên Nhi tới giờ uống thuốc rồi ta đem đến cho nàng

- Hạ Băng Liên ngồi dậy nàng nhẹ nhàng nói " cảm ơn " rồi nhận lấy chén thuốc uống một hơi
- Bề ngoài vẻ nam nhân không hề hắn như không chuyện gì xảy ra , nhưng bên trong đang vui gì chuyện nào đó lại nói -Liên Nhi nàng nghỉ ngơi đi ta có chuyện ra ngoài một lát - nói rồi Mặc Phong Vũ hướng ra cửa đi không quay đầu lại
- Có Chuyện gì sao ? Hạ Băng Liên suy ngẫm trong đầu , rồi nàng lấy chiếc áo choàng khoác lên người đi ra ngoài cho khuây phả
Nàng đi đến một nơi vừa yên lặng vừa buồn nhưng nàng lại gặp thấy một nam nhân mặc Bạch Y trong chang nhã đang thổi một giai điệu vừa hay vừa chất chứa một tâm sự , sau khi giai điệu vừa ngừng nàng đi đến chỗ nam nhân ấy
Người nam nhân trang nhã thanh tú như từ trong tranh bước ra , ngẩng đầu lại thấy nàng thì cất giọng
- Liên Nhi .......sau nàng lại ra đây nàng nên nghỉ ngơi mới đúng - Nam nhân đi đến chỗ nàng
- Ta không sau cùng khoẻ rồi nên ra ngoài đi dạo tình cờ đi đến nơi này , như có hồi ức thân quen của ta ở nơi đây vậy nhưng không thể nào nhớ ra được - Hạ Băng Liên nhìn về phía ánh lặng xuống khiến cho nàng tỏ ra mê người hơn
- Hồi ức thân quen sao .......!Nam nhân cất giọng nói có vẻ hơi gượng lại vì nơi này là hồi ức của nàng và Hắn hạnh phúc nhất vì sao lại không buồn kia chứ ?
- Nghe giọng trầm lắng như đang nhớ đến chuyện gì đó Hạ Băng Liên cất giọng hỏi Tiêu Lạnh Dạ
- Tại sao nghe đến Hồi ức thân quen ngươi liền......!dường như có một tâm sự chồng chất vậy - nàng đi đến một gốc cây ngồi xuống giọng không nhanh không chạm hỏi
- Vì nơi đây đã để lại cho ta không ít kỉ niệm khó quên - Giọng trầm lắng của Tiêu Lạnh Dạ như đang nhắc đến thứ gì đó

- Vậy sao có thể kể ta nghe không - Hạ Băng Liên hỏi
- Được ta có thể nàng nhưng ta muốn hỏi nàng lại một chuyện , liệu nàng có đồng ý trả lời ? - Tiêu Lãnh Dạ quay sang nàng hỏi giọng từ tốn hỏi
- Được ngươi hỏi đi những gì ta biết ta sẽ trả lời - Nàng đứng lên quay về phía phong cảnh chìm đấm nàng trả lời
- Ta hỏi nàng , nàng và Mạc Phong Vũ là có quan hệ gì , tại sao hắn lại có hôn ước với nàng - Tiêu Lãnh Dạ giọng tràm lắng cũng không nhanh không chậm mà hỏi
- Quan hệ gì à ta cũng không biết sau khi ta tỉnh lại là ở nhà hắn , ngày cả tên ta ta còn không nhớ nữa , ta hỏi hắn nói ta với hắn có hôn ước ,còn những chuyện khác ta không rành - Hạ Băng Liên quay sang Tiêu Lãnh Dạ trả lời nhưng ánh mắt nàng không rời Tiêu Lãnh Dạ dù chỉ một chút
Lời nói của Hạ Băng Liên như xoa dịu vết thương trong lòng bấy lâu nay
- Được ta sẽ kể chuyện của ta cho nàng nghe chuyện là như vậy
Hồi ức

- Ta có một người vương phi nàng ấy là người mà ta yêu nhất , do ta lúc đó đối xử với nàng ấy không tốt nên bây giờ không biết nàng ấy ở đâu chắc đây là ông trời phạt ta phải mất đi nàng ấy [ Thật ra là ở trước mắt chứ đâu '-' ] ta cùng nàng ấy cũng có một lần lại đây cùng nhau làm thơ ngắm cảnh nhưng một lần đó do ta có công chuyện đột xuất nên rời đi mà không nói với nàng ấy một lời mà đi , khiến nàng ấy đợi ta cả một đêm .........!Nghe đến đây
- Đừng kể nữa - Hạ Băng Liên lấy tay ôm đầu mình dường như rất khó chịu kêu lên ' aaaa'
- Nàng sao vậy - Tiêu Lãnh Dạ chạy tới đỡ nàng dậy vẻ mặt lo lắng.

' Tại sao đầu ta khi nghe đến chuyện này lại đau vậy chứ rốt cuộc có chuyện gì ' nàng rơi vào suy ngẫm


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận