Bước vào trong, thật là tráng lệ, chính giửa là bức tranh, bên cạnh là thanh tra Nakamori và thám tử Mori Kogoro đang bàn chuyện, đúng tác phẩm tuyệt đẹp, sống động dến lạ thường, giống như là khung cảnh đang xuất hiện trước mắt, chứ không phải là một bức tranh.
Người vẽ ra bức tranh này đúng là một thiên tài tuyệt phẩm, thảo nào Kid lại muốn có nó như vậy.Thanh tra Nakamori khẳng định rằng chắc chắn sẽ có thể bắt được Kid, bác của Sonoko cũng rất tự tin về cái này.
Xung quanh bức tranh có rất nhiều bẫy, chỉ cần có người lại gần nó trong bán kính hai mét liền lập tức khởi động bẫy.Dù như vậy nhưng cảnh sát cũng không thể làm ngơ được, tên trộm này là tội phạm nguy hiểm, hắn đã cướp rất nhiều bảo vật, tuyệt đối không thể xem thường.Hiện giờ mọi ngời đang giải mã lời nhắn mà Kid để lại, hắn nói “Vào lúc mặt trời nghỉ ngơi, từ hướng hoàng hôn đẹp nhất của bức tranh, ta sẽ trộm đi bức tranh hoàng hôn quý giá,.” ‘Thám tử teo nhỏ’ vẫn đang cặm cụi đang hóa giải lời nhắn của Kid, bác Mori thì toàn suy diễn cái gì không đâu:“Nơi đẹp nhất của hoàng hôn, có phải hắn đang nhắc đến nơi mà họa sĩ Yomike Asuta đã vẽ bức tranh không?”“Nhưng bác Mori à, nơi họa sĩ Yomike Asuta là thành phố Hamamat mà.”_Ông bác này đang suy ngĩ gì vậy trời? Không thể suy nghi dơn giản bình thườn được à?_ Jin nhìn bác Mori mà cạn lời, bay từ đó đến đây thì sẽ rất tốn thời gian.
Jin nhìn ra ngoài trời suy nghĩ, thơi gian trôi giờ đã đến 5 giờ hơn rồi.“A!! tôi biết rồi.” Bác Mori hét lớn, bác tự tin mân mê cái cằm của mình nói: “hắn ta nói "Mặt trời nghỉ ngơi" thì là lúc hoàng hôn, chắc mọi người cũng biết rồi.
Còn "từ hướng hoàng hôn đẹp nhất của bức tranh" là tháp Tokyo, vì dù sao tháp Tokyo là nơi có thể ngắm mọi thứ rõ rằng và đép nhất mà.” Nói xong thì bác Mori liền cười lớn, Jin quay ra nhìn Conan, vẫn còn đang nhăn mày suy nghĩ thì chắc chắc là ông bác là sai rồi._Mặt trời nghỉ ngơi thì chắn chắn là hoàng hôn rồi, từ nơi đẹp nhất? Là nơi thấy cảnh mặt trời dần lặn xuống hả?...!!!” Jin khựng lại, cô nhìn ra ngoài trời dường như hiểu ra gì đó.
Cô nhanh hóng chạy ra bên ngoài, bây giờ mặt trời cũng đang dần lặn xuống.
Cô lái xe đến trước một toàn nhà, cô vội vã chạy lên tầng thường, bây giờ cả bầu trời chìm trong màu vàng cam đẹp đẽ.Cô khẽ tựa vào tường đằng sau nhìn về phía mặt trời, thầm nghĩ: “Mặt tròi lặn đúng là rất đẹp.” Đang suy nghĩ vu vơ chờ mscj tiêu đến, mong muốn của cô dã thành, một bóng dáng màu trắng bay lượn trên bầu trời, từ từ đáp xuống sân thượng ở toàn nhà cô đang đứng.Thân ảnh cao lớn, im lặng khoanh tay nhìn ngắm mặt trời lặn.
Bộ đồ màu trắng, chiếc áo choàng tựa đôi cánh, bay lượn trên bầy trời, nhìn thật giống xứ giả của thiên đàng đang ngao du nhân gian vậy.
Thật không may cảnh tượng này sẽ không còn nữa khi tiếng nói của Jin cất lên:“Xin chào!” Kid giật mình, hắn xoay người lại đằng sau.
Đứng trước mặt là một cô gái nhỏ nhưng không hề nhỏ tí nào.
Mái tóc trắng, toàn thân mặc một bộ đồ màu đen, khuôn mặt bị che khuất bởi chiếc mặt nạ đen, (Là mặt nạ cô mang đi nhe.) dù vậy nhưng chúng không thể cản hết được khí chất của cô qua đôi mắt đỏ cuốn hút.Kid khá bất ngờ, lần này người bắt mình không phải là “thám tử lừng danh” nữa mà lại là một cô gái.
Jin cũng không để hắn load lại, từ từ tến tới.
Hắn lùi lại cảnh giác nhìn cô.
Bỗng cô dơ ra một bức thư trước mặt hắn, hắn ngơ luôn rồi, không hiểu chuyện gì đang sảy ra.“Tôi được một người nặc danh thuê để đưa bức thư này cho cậu.” Dù khá lo lắng nhưng Kid cũng nhận bức thư từ Jin.
Mở ra hắn thở phào một hơi, thì ra là thư của mẹ hắn _Mẹ có cần phải làm thế không trời, thuê người chỉ để gửi thư, dơ hơi quá đi._ Nhưng cũng không thể cười được lâu, những dòng trong thư đã làm hắn phải lo lắng về bà:“Kaito! Mẹ biết chắc rằng con giờ dang nói mẹ dở hơi, nhưng hãy đọc kĩ lời mẹ nói.
Hiện giờ mẹ có việc nên có thể sẽ không thể về nhà trong một thời gian dài.
Trong thời gian này con không dược gọi điện, nhắn tin hay kể cả là nhắc đến mẹ, đều không được.
Con cũng đừng quá lo lắng cho mẹ, mẹ sẽ cố gắng về thật sớm bên con. Mẹ của con.”Cứ như vậy mà đôi mắt hắn tràn ngập lo lắng.
Bản năng của con người mà, nói không lo lăng sthif không lo lắng sao được.Thấy hắn có vẻ khá căng thẳng, mồ hôi lạnh chảy ra từ khi nào không biết, Jin ngứa mồm an ủi một câu “Mọi chuyện sẽ ổn thôi, anh không cần phải lo lắng như vậy.”“Cô đọc bức thư này rồi?” Kid ngẩng mặt lên nhìn Jin, hơi nhan mày lại.Jin lắc đầu “Tôi không được đọc, nhìn biểu cảm của cậu có hơi căng thẳng lên tiện mồn an ủi thôi.”“Cảm ơn cô!” cậu nhìn cô nở một nụ cười dịu dàng, có vể lúc này cậu cần một người để tâm sự.
Nhưng cô không rảnh lo nhiều như vậy trực tiếp chào tạm biệt rồi đi luôn.Nhưng lại bị Kid gọi là, cậu lại gần cô, hôn nhẹ lên tay cô một cái, chào tạm biệt.
“Cậu đúng là một quý ônglịch lãm, tôi rất mong được gặp lại cậu.” Cô nói.
Có lẽ hiếm khi gặp được một người bạn hợp ý như vậy, tiện tay muốn làm quen thôi.Kid dang đôi cánh bay về phía tòa nhà tiếp tục công việc, Jin gọi lại cho Sonoko nói có việc bận, Sonoko tuy thấy hơi tiếc cho cô vì không thể gặp được Kid, nhưng có việc bận đành phải gác lại thôi, hai người chào tạm biệt.Trời cũng tối, Jin vừa về nhà đã thấy chiếc Porsher 356A ở ngoài, liền nhận ra Gin đã đến, nhưng mà anh mở của vào bằng cách nào? Anh cũng đâu biết mật khẩu hay là có chìa khóa nhà cô đâu.Mở cánh cửa, người đàn ông cao lớn, đang vắt chéo chân, nhắm mắt tựa như đang ngủ, nhưng khi cô vừa mở của liển mở mắt ra ngay lập tức, đôi mắt xanh lam quý phái, mái tóc trắng mượt như tơ.
Mặc một bộ âu phục đen, càng làm tôn lên khí chát quý tộc, cao lãn và lịch lãm của anh.Cảnh tượng đẹp đẽ như vậy ai nhìn vào cũng phải đỏ mặt, và đương nhiên Jin cũng nằm trong đó.
Cô nàng mạnh dạn hỏi anh “Gin anh vào đây bằng cách nào vậy?”Không ngờ anh vẫn còn bình thản nhìn cô nói “Đập cửa sổ trèo vào nhà.” Hơ hơ, đã phá nhà người ta còn không biết ngại àm nói một cách bình thản như vậy, không sợ ăn đập hả trời.
Và đương nhiên là không rồi, vì người xông vào nhà là Gin, vì sự đẹp trai nên cô đã khoan hồng dộ lượng tha cho một mạng.
(Nói thẳng là mê trai nên thế:)))))._Nếu không phải em thích anh thì bây giờ anh đã đi ngắm gà khỏa thân rồi._Cô thầm mắng chửi trong lòng, cố nặn nụ cười “Nhưng sao anh lại đến đây?”--------------------------------Tác giả : Mồn Lèo Jin..