"HAN WATSON, những gì mà tớ nghe được có phải sự thật không?! Cái chuyện mà cậu đã đùa giỡn với một quý tộc thuần chủng như Elaina-sama ngay khi vừa nhập học đấy!"
Cái người vừa mới hỏi tôi bằng chất khàn khàn nhưng đầy hung dữ ấy là Julie Thoki , một mỹ nữ với vẻ đẹp trưởng thành. Julie nắm lấy mái tóc bạch kim của mình và ngồi xuống giường.
Chúng tôi đang ngồi trong ký túc xá của mình trong Học Viện Hoàng Gia.
Trong căn phòng rộng tầm 10 chiếu tatami này có 2 cái bàn và một cái giường đôi, ngoài ra xung quanh còn có vài món đồ nội thất nho nhỏ. Dù bầu không khí hơi khác so với nơi ở thế giới trước của tôi nhưng nó vẫn rất tuyệt.
Bối cảnh của [Reabajink] diễn ra tại ngôi trường nổi nhất tại vương quốc, Học Viện Hoàng Gia là một ngôi trường nội trú.
Tuy trong thực tế, có khá nhiều các nhân tố ảnh hưởng như vị trí xã hội và năng lực tài chính, nhưng về mặt công khai thì mọi học sinh đều được đối xử bình đẳng, vâng và xin nhắc lại là bình đẳng chứ không phải công bằng. Và mọi học sinh đều được phân vào một căn phòng dành cho 2 người.
Julie là bạn cùng phòng của nữ chính, cũng chính là tôi, người bạn này rất có ích theo nhiều nghĩa.
" Hửm, gì cơ ? À nếu là chuyện đó thì cậu không cần phải lo lắng đâu Julie. Dù sao thì mình cũng cố tình làm như thế mà."
"Cái quái gì cơ, cậu không đùa chứ?!"
Julie nhìn tôi đầy vẻ bất ngờ nhưng rồi trong mắt lại ánh lên sự nghiêm túc.
"Tớ thật lòng khuyên cậu đấy, Han. Cậu không nên dính dáng quá nhiều với nhà Chaous. Haizz, tớ thật sự không thể hiểu được cậu đấy. Dù chỉ là một dân thường nhưng cậu gì cậu cũng dám làm hết nhỉ?"
Gia đình của Elaina, nhà Chaous, là gia tộc hùng mạnh nhất vương quốc này.
Họ đã giữ được chức bộ trưởng bộ tài chính qua nhiều thế hệ, cùng với hoàng tộc và gia tộc của Thủ Tướng, họ chính là một trong bộ ba quyền lực nhất vương quốc này. Và vì có khá nhiều thành viên trong gia tộc được gả vào hoàng tộc nên thực tế họ mới là thế lực hùng mạnh nhất.
Còn tôi chỉ là một đứa con gái bình dân được sinh ra trong một gia đình hết sức bình thường, đối với họ tôi không khác gì một hạt cát ngoài bãi biển cả.
À, về việc mà vì sao một đứa như tôi lại có thể vào được một học viện thượng lưu như thế này thì chắc chắn có dính líu với chính sách của vương quốc này.
Dù rằng thế giới trong [Reabajink] trông có vẻ khá giống với Trung Âu thời trung cổ, nhưng chính quyền vương quốc Baors, nơi câu chuyện xảy ra, đã xuất hiện vấn đề tham nhũng. Ở ngay tại vương quốc này, những lá thư từ các quý tộc và viên chức cao cấp được chuyển qua tay những người có quan hệ cá nhân với họ.
Khoảng cách giữa quý tộc và dân thường ở đây đang ngày càng xa cách và sự bất bình của dân chúng bây giờ đã lớn đến nỗi chính quyền đã không thể làm ngơ cho qua chuyện được nữa.
Vì vậy, Quốc Vương người lãnh đạo của vương quốc này đã đưa ra một chế độ trọng dụng nhân tài. Có lẽ ông ta nghĩ ra một chính sách được phân dựa vào tài năng cá nhân chứ không phải địa vị xã hội hay năng lực tài chính mà tôi đã đề cập ở phía trên.
Tuy rằng còn có nhiều vấn đề bất cập, nhúng nói chung nó đã được tầng lớp bình dân ủng hộ.
Hệ thống nhận học bổng của học viện Hoàng Gia cũng nằm trong số đó. Nếu có đủ năng lực, thì những học sinh không thể nhận được nền giáo dục tốt hơn vì gập vấn đề tài chính thì sẽ được chính quyền hổ trợ cho nhập học vào học viện Hoàng Gia.
Và tất nhiên một trong số đó chính là tôi, nữ chính.
"Nhưng mà cậu biết không, Julie?! Tớ lại rất yêu Elaina-sama đấy."
"Ahahaha, cậu đùa vui ghê đấy Han à. Làm sao mà cậu có thể yêu cái cô nàng ích kỉ đó chứ. Mà cứ cho là cậu nghiêm túc đi, nhưng còn ác cảm của cô ta dành cho cậu thì sao?! Cậu thừa biết là đối với họ trong mắt của đám quý tộc ấy, chúng ta chỉ là những học sinh thuộc diện học bổng, chỉ toàn là những kẻ chướng mắt..."
Dù cho chính sách này được tầng lớp bình dân ủng hộ nhưng nó lại không nhận được mấy thiện cảm của quý tộc.
Tuy chính sách này rất thực dụng trong việc duy trì quyền lợi được trao, nhưng cái quan trong nhất, trong mắt giới quý tộc luôn tôn trọng truyền thống và địa vị xã hội, cái việc một thường dân gia nhập vào ngôi trường nổi tiếng như học viện Hoàng Gia là điều mà không thể chấp nhận được.
Bất ngờ thay, Julie cũng là một học sinh trong viện nhận học bổng.
Cô ấy chính là con gái của một gia đình quý tộc đã lụi tàn, địa vị xã hội của cô ấy không thấp như tôi nhưng tài chính thì lại không được dư dả cho lắm.
Vì cô ấy đã trải qua hoàn cảnh cơ hàn và những quý tộc khác cũng biết điều đó. Nên cô ấy rất đáng tin cậy.
Cô ấy đã học chung trường cấp 2 với tôi và với tư cách là một thường dân nên cô ấy nhìn tôi mà không có một tí thành kiến như nào.
Hơi đáng tiếc một chút là tính hay lo của cô ấy, không phải nói là tính chu đáo thái quá lại là một trong vài điểm thiếu hoàn hảo của Julie.
Không có ý gì nhưng đôi khi tôi thấy cô ấy lo lắng và chăm lo cho tôi cứ như một người mẹ hiền và đứa con nghịch dại, chơi ngu...
"Thật ra thì tớ không phiền khi bị cô ấy ghét đâu Julie. Nói đúng hơn thì tớ còn mong ước điều đó. Dù gì vẫn hơn là bị cô ấy tránh mặt đúng chứ?"
"Này Han, ngay lúc này và ngay tại thời điểm này, tớ thật sự nghĩ là đầu cậu có vấn đề đấy."
"Thôi nào, cậu đừng nói như thế chứ. Dù sao thì ngoài nó ra thì làm gì còn có cách nào khác để có thể tình tứ với Elaina-sama thân yêu chứ?!"
"Chúa ơi, cái con hâm này, làm sao mà lúc nào nó cũng có thể phiền phức được như thế hả trời...?"
Julie ôm lấy đầu như bị phát điên, thật tội nghiệp cô ấy. Chắc do cô ấy bị bệnh rồi. Bỗng nhiên cô ấy lên tiếng.
"Này Han"
"Sao cơ?"
"Nếu cậu thích Elaina-sama như vậy thì sao cậu không trở thành người mà cô ấy không thể làm ngơ đi."
".... Ý cậu là sao, tớ chưa load kịp."
"Haizz cô bạn ngốc của tôi ơi, bình thường cậu thông minh lắm mà sao dính tới Elaina-sama là cậu thành con ngốc vậy."
"Ehehe cậu quá khen rồi!"
"Tớ khẳng định lại là câu hồi nãy tớ hoàn toàn không hề khen cậu nhá! Được rồi, không chọc cậu nữa. Này nhá chả phải Elaina-sama là người tự cao sao? Cô ấy chính là loại người mà không bao giờ chấp nhận mình về nhì đúng chứ? Thế nên cậu chỉ cần chứng minh năng lực của bản thân, thì tớ nghĩ cô ấy sẽ không cho cậu ăn bơ đâu Han à."
"Ừ nhỉ?! Đúng rồi, chính là nó."
Thật đơn giản.
Nếu tôi hành xử giống như những gì mà cô bé nữ chính trong game đã làm thì chắc chắn Elaina-sama sẽ không bơ tôi được nữa.
Tôi càng cố gắng, Elaina-sama lại càng bắt nạt ác hơn.
Elaina-sama quả là một cô gái đan trường nhỉ? Dù đã thất bại nhiều lần nhưng vẫn chưa bỏ cuộc
Thế là Elaina-sama thoải mái bắt nạt tôi, còn tôi thì thoải mái ngưỡng mộ cô.
Một mối quan hệ mà hai bên đều có lợi.
"J~Julie, cảm ơn cậu nhiều nha. Quả đúng như tớ đã nghĩ, cậu thực là đáng tin cậy."
".... Thật sự thì tớ không thể hiểu cậu được đấy. Làm thế nào mà trông một người bị bắt nạt như cậu lại có thể vui như vậy chứ. Còn nữa tại sao cậu càng vui hơn và cảm ơn khi tớ chỉ cậu cách bị ghét chứ!?"
Dường như Julie cô ấy không giấu được vẻ ngạc nhiên, nhưng như vậy cũng đúng thôi.
Đường lối hành động đã hiện rõ trong tâm trí tôi.
Tôi sẽ cố hết sứ học hành và tận hưởng những khoảng khắc mà Elaina-sama bắt nạt.
À không, phải nói là tôi sẽ cực kì hạnh phúc khi được Elaina-sama bắt nạt mới chuẩn.
"Được Elaina-sama bắt nạt mỗi ngày sao? Chà, nghĩ tới là thấy vui rồi."
"Nè, cậu đấy. Rốt cuộc là đầu cậu đang bị cái quái gì vậy hả....?"