Sau này dù có thế nào ta cũng sẽ chỉ chờ một mình nàng ấy.
Nhiều năm qua đi lòng người đều chầm chậm đổi thay, chỉ có cố nhân năm đó vẫn như vậy chờ đợi, chờ đợi đến mức am hiểu nhất chính là kiên trì.
Trần Lãng chưa từng nghĩ sau bao nhiêu năm như vậy cuối cùng cũng gặp lại nàng.
Lúc y hay tin nàng cùng Bắc Chiến Dã kết thành phu thê không phải y không có khó chịu trong lòng nhưng rốt cuộc y lúc đó là lực bất tòng tâm.
Hết đêm nay, chỉ một ngày trăng non nữa y sẽ rời khỏi nơi này, nhưng nó chẳng đồng nghĩa với việc y để nàng một lần nữa vụt khỏi tầm tay.
Cha của y, không đúng, nghĩa phụ của y đã chẳng còn bao nhiêu ngày sống, cái giá của lão khi năm đó cướp mẫu thân từ tay phụ thân y, lại đày phụ thân y biệt sứ nửa đời cuối cùng phụ thân y lâm trọng bệnh mà chết.
Nực cười thay, suốt những năm tháng niên thiếu y lại cho rằng lão chính là phụ thân thực sự của y, chịu nhiều khinh mạt và rẻ rúng như vậy cũng chỉ vì muốn lão một lần nhìn y chân chính, hóa ra nhiều năm như vậy y chẳng khác nào tên hát xướng tùy ý lão chơi đùa.
Mẫu thân của y đã mất rồi, phụ thân y cũng chẳng còn, tất cả những hận thù này y đều phải tính.
Tính cho rõ.
Nhưng Trần Lãng vẫn luôn muốn nói cảm ơn cố nhân năm đó đã xuất hiện, nói cho y biết phải sống thế nào mới tốt, phải để lê dân bách tính được một đời ổn an.
Ban đầu y chỉ có thù hận, giữa những ngày tháng tăm tối nhất y gặp được người đó.
Thù này vẫn tính nhưng y nguyện vì một lời này của nàng năm đó dốc hết nửa đời người.
Bên ngoài gió thổi ngang qua kéo theo cái lạnh rét buốt triền miên.
Gió lại thổi qua mặt hồ, mặt nước lay động, lòng hồ lạnh lẽo, ấy vậy mà đàn cá chép vẫn quẫy đuôi dưới hồ, tụ thành một vòng đẹp mắt.
Vài mẩu bánh vụn rơi xuống mặt nước, cá đớp mồi, mặt nước động, song ánh mắt y lại trầm tĩnh đến lạ, tựa như màn đêm mù mịt không một tia sáng lại như chất chứa vô vàn những muộn sở.
(Phiền muộn, khổ sở)
Trần Lãng đứng bên cạnh cầu đá bắc ngang hồ cá, từng vụn bánh rơi xuống tả tơi nhưng lòng y lạnh lẽo.
Bên kia có tiếng bước chân xa gần, lúc Trần Lãng ngẩng đầu lên người đó đã đứng cách y chẳng xa.
Lúc gió thổi qua vạt áo choàng khẽ lay động, lông cáo trắng vừa mềm mại vừa bồng bềnh động vào gương mặt nàng, sợi tóc mai cũng vì gió khẽ bay.
Cố nhân trước mắt y quá quen thuộc, quen thuộc tới mức khiến trái tim y cảm thấy đau đớn.
Là nàng, vẫn là nàng, nhưng hà cớ gì nàng lại trở lên như vậy?
Dáng vẻ mà nàng nên có là gương mặt lúc nào cũng tươi cười rực rỡ như ánh ban mai, là đáy mắt trong veo, khi nhìn người khác sẽ ôn nhu thâm tình chứ chẳng phải đôi mắt đã nhuốm màu lạc lõng của thời gian và sự nhợt nhạt toát ra từ tận cốt tủy như thế.
Nàng không nên như vậy, nhưng biết phải làm sao đây, Thương Lãm La từ sớm đã rửa mặt bằng nước mắt, chịu đủ những hững hờ và bội bạc từ người mình yêu thương thì sao nàng có thể sớm tối vui vẻ rực rỡ như nắng mai?
Bước chân Từ Ân khựng lại, cô nhìn y, sau đó lại nhìn mặt đất thật lâu, cuối cùng vẫn là nhìn y cười gượng, nụ cười còn chẳng kéo quá nửa.
Trần Lãng như chôn chân tại chỗ, cả người y cứng ngắc, từng nhịp từng nhịp dồn về khiến mọi mạch máu trong người y như vỡ ra.
Từ Ân gập đầu cứng ngắc chào y, sau đó bước chân vội vã dồn dập bước về phía trước như lẩn tránh điều gì đó.
Thứ mà y giữ lại được trong mắt mình cuối cùng chỉ có vạt áo trắng tại nơi góc tối kia.
Nàng đã quá nhếch nhác, nhếch nhác đến độ chẳng còn muốn gặp ai.
Thương Lãm La không muốn để người khác nhìn thấy bộ dáng này của nàng.
Rốt cuộc từ đầu chí cuối nàng không nên như vậy, cuộc đời này không nên đối xử như vậy với nàng, nàng lại càng không nên tàn nhẫn với chính mình.
Y nắm chặt tay thành quyền, vài mẩu vụn bánh rơi lả tả xuống mặt đá, trong mắt y chẳng còn lại gì, chỉ có hố đen sâu tận đang dần dần khuếch đại trong đáy mắt.
Nếu nàng nguyện từ bỏ, y sẽ giúp nàng rời khỏi hoàng cung này.
Nếu nàng không nguyện từ bỏ, y sẽ cướp nàng đi.
.
Bước chân dần chậm lại cuối vùng chuyển thành đi bộ.
Từ Ân nâng vạt áo, thong dong bước đi trên đường lớn, chính cô cũng không biết mình đang đi đâu.
Hệ thống cảm thấy không chân thực lắm, no ngó nghiêng xung quanh một vòng, nơi này không có người nhưng mà tốt hơn cứ nói chuyện riêng với chủ nhân của nó đi.
[Chủ nhân, gặp Trần Lãng mà chỉ có thế này? Không phải chúng ta nên tâm sự kể khổ để hắn đau lòng sao? Sau đó xúi hắn vác đao đi chém cẩu hoàng đế?]
Từ Ân:....
Gan ngươi to ghê, dạo này có ý định chém người rồi à?
[Hmm...!Hắn chỉ là NPC?]
Được! Giờ ta quay lại kể khổ với hắn?
[...] Vẫn là thôi đi!
[Nhưng mà nhìn một cái thì phải làm sao?] Hắn cũng đâu có vì thế mà chém cẩu hoàng đế?
Gặp chơi thôi.
Ta còn nhớ Bối Tuấn Nhị đó khi trước bại dưới tay Bắc Chiến Dã, còn có đệ đệ của Thương Lãm La và Trần Lãng.
[...] Đừng nói là chủ nhân định ba đánh một không chột cũng què đấy nhé?
Từ Ân:...
Ngươi đoán xem?
[...] Không đoán được!
Quá khó đoán!
Thật là như thế thì phải làm sao đây? Tất nhiên là phải chém chết cẩu hoàng đế rồi!
Uii, đau trứng quá.