Xuyên Nhanh Cải Mệnh Em Vẫn Bên Anh Chứ!


Bầu trời nhá nhen gần tối.

Thiên Duy quay phim xong thì đứng trước trường quay đón xe về.

Nhưng gần đây, đạo diễn cứ bám lấy cậu rồi anh ta cứ làm những trò rất lạ lùng.
Mới mấy ngày trước, anh ta còn đem theo một bó hoa hồng to bự đưa cho cậu ngay tại chỗ này.

Cậu phải nhìn quanh xem có phóng viên gần đây không đấy.

Còn có lần, anh ta cố tình chạm vào người cậu trong lúc anh ta giúp cậu chỉnh sửa tư thế.

Ngay lập tức, cậu đẩy anh ta ra khiến cả trường quay điều nhìn hai người.
Những lúc thế này, cậu lại nghĩ đến Tư Nam và cảm thấy vô cùng tội lỗi dẫu cậu chẳng làm sai gì đó.
Thiên Duy thở dài nhìn xem có xe taxi nào không.

Bóng xe không thấy nhưng cậu lại thấy nhiều người đứng lấp ló gần đó.

Cậu có cảm giác vô cùng bất an, cậu định quay vào tòa nhà thì đám người đó đã chạy ào tới cậu dí sát micro vào người cậu và hỏi tới tấp.
- Diễn viên Thiên Duy, cậu đang bắt cá hai tay đúng không?
- Cậu nghĩ sao mà lại hành động như vậy?
- Bộ phim này có phải do cậu cặp kè với họ mới có được đúng không?
- Cậu nói gì đi chứ?
Thiên Duy đứng chết trân vẫn chưa định thần được những gì họ nói.


Bỗng tai cậu trở nên ù đi những dòng tin nhắn kiếp trước xuất hiện trước mắt cậu.

Những lời chỉ trích của những người cộng đồng mạng luân phiên vọng trong tai cậu.
Thiên Duy gục đầu xuống ôm lấy đầu hét lên:
- Đừng nói nữa.
Cả đám người im phăng phắc.

Nhưng không được lâu, họ lại ồ ạc bao lấy cậu.
Bỗng họ nhìn hẳn về phía sau cậu rồi chạy ra sau.

Thiên Duy nhìn lại thì thấy Thế Thịnh đang bị bao quanh với đống câu hỏi.

Thiên Duy nhìn anh ta như đang chờ đợi được anh thanh minh cho mình.
Thế Thịnh trầm ngâm một hồi rồi xua tay về phía họ:
- Mọi người, nghe tôi nói đây.

Tôi không biết mọi người nghe từ đâu nhưng tôi và Thiên Duy là có tình cảm với nhau.

A Duy cũng chủ động với tôi...
Thiên Duy há hốc mồm nhìn anh ta.

Vậy có khác gì xác nhận quan hệ cũng đồng nghĩa với xác nhận chuyện trên báo là đúng chứ.

Anh ta đang nghĩ gì vậy.

Thiên Duy nghiến răng, chẳng lẽ chuyện của kiếp trước lại lặp lại thêm lần nữa.
Trong lòng cậu dâng lên cảm giác tuyệt vọng và bất lực.

Sống lại thêm một kiếp nhưng kết cuộc của cậu vẫn chẳng khác gì kiếp trước.
- [không được!, không được! Mình không muốn như vậy?]
Thiên Duy tiến lại anh ta, cậu túm lấy cổ áo của anh, ánh mắt cậu đanh lại cơn tức giận chiếm lấy cậu, cậuhét lên:
- Anh đang nói gì vậy? Chúng ta rõ ràng chỉ có công việc thôi.

Tôi cũng chẳng chủ động gì cả.

Anh nói cho rõ ràng đi.
Thế Thịnh cũng giật bắn người vì đây có lẽ đây là lần đầu anh ta thấy cậu như vậy.

Anh ta cũng trơ trẽn không kém.

Anh nắm lấy tay cậu, tay còn lại ôm lấy eo cậu:
- Thôi nào, đây đâu phải lần đầu em làm như vậy em còn giả ngay thơ làm gì?
Thiên Duy đứng hình trước câu nói đó.


Giọng cậu rung lên, giọng nói nghẹn đến mức dường như chẳng thoát ra được.
- Anh...!đang nói...!
Đám phóng viên thấy cảnh nóng hỏi liền chụp tới tấp.
Thiên Duy nghe thấy tiếng máy ảnh liền rung người bần bật, ánh mắt cậu xám xịt lại.

Bên tay nghe thấy tiếng của Thế Thịnh.
- Hừ, em nghĩ họ sẽ tin em hay tin tôi.
Thiên Duy như chết lặn.

Cậu biết bản thân hoàn toàn không thể thoát được, bây giờ đầu óc cậu vô cùng trống rỗng chẳng thể nghĩ được gì, cũng chẳng thể biện minh được gì.
30 phút sau đó, Tư Nam chạy xe đến nơi thấy có nhiều người bu quanh trường quay.

Trong lòng anh có cảm giác vô cùng bất an.

Anh dừng xe, mở cửa xe chạy về phía trường quay.

Chỉ thấy một đám người đang cầm đồ trên tay chuẩn bị ném vào phía trước.

Anh đi lên trước nhìn cho rõ thì thấy cảnh tượng khiến anh vô cùng đau lòng.
Hình ảnh Thiên Duy bất lực ngồi trên mặt đất mặc cho người khác mắng nhiếc ném đồ vào.

Trên người cậu có trứng thúi rau thì văng tứ tung khắp người.

Trên người lại có vết thương do vật nặng ném vào.
Tư Nam như đang đứng trên đống lửa.

Anh căm hờn nhìn đám người đó.

Anh chợt thấy có kẻ đang cầm hòn đá định ném vào Thiên Duy.
Anh lập tức chạy lại, ôm lấy Thiên Duy che chắn cho cậu.


Viên đá đập thắng vào đầu anh.
Thiên Duy từ nãy đến giờ ánh mắt vẫn vô hồn, chợt có giọt nước rơi vào má cậu, cậu chợt ngước lên thấy Tư Nam đang ôm lấy cậu trên đầu còn chảy máu.

Anh hoàn hồn nhìn anh.
Đám người kia cũng đứng hình.
Tư Nam ngước ánh mắt câm hờn về phía bọn họ, nhưng không quên ôm lấy Thiên Duy.

Anh gào lên:
- Mấy người nghĩ bản thân mình là ai vậy? Nhớ kĩ mặt tôi tôi sẽ khiến mấy người phải trả giá.
Đám người kia cũng hốt hoảng, họ nhìn nhau xì xàm gì đó rồi giải tán hẳn.
Tư Nam nhìn Thiên Duy mà đau lòng.

Người mà anh luôn hết mực yêu thương vậy mà lại bị người khác đánh đạp thế này.
- Thiên Duy, em..
Thiên Duy níu lấy anh, cậu úp mặt vào ngực anh,giọng cậu rưng rưng:
- Tư Nam, tôi không muốn.
Tư Nam ôm lấy cậu, an ủi:
- Được, em đừng lo, mọi chuyện để cho anh giải quyết.
Tư Nam bế cậu lên xe, luôn miệng trấn an cậu.

Anh bảo cậu “ đừng lo lắng gì cả”, “đừng sợ gì cả, có anh ở đây rồi”, “ sẽ không sao đâu”.
Không hiểu sao, khi nghe giọng nói của anh, cậu lại thấy nhẹ nhỏm vô cùng, lúc nãy cậu con rối trí, bất lực và nặng nề vô cùng nhưng từ khi anh đến cậu như nhẹ người đi và bắt đầu thiếp đi..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận