Xuyên Nhanh Cải Mệnh Em Vẫn Bên Anh Chứ!


Khoảng thời gian gần đây mọi chuyện dường như suôn sẻ.

Cái hợp đồng dự án gì đó bị Tư Nam từ chối dứt khoát.

Ban đầu lão ta còn định kỳ kèo, thuyết phục Tư Nam nhưng bị anh đuổi ra ngoài.

Lúc đó, Thanh Huy cũng đứng đó, có vài khoảng khắc lão ta bất lực quá nên nhìn Thanh Huy nhờ sự giúp đỡ nhưng hoàn toàn bị cậu lơ đi.

Cuối cùng, lão cũng đành bỏ cuộc mà bước ra về.
Tư Nam luôn quan sát thái độ của Thanh Huy, giống như cậu đang buông xuôi mọi thứ chẳng muốn làm chuyện gì cả.

Đôi lúc, cậu cũng rơi vào trạng thái trầm tư.

Bây giờ, anh cũng chẳng thể làm gì ngoài việc quan sát cậu, rất có thể đây lại là các thức nào đó để cậu tiếp tục làm gián điệp.

Buổi trưa, Tư Nam nhờ cậu ra ngoài mua giúp anh ly cafe.

Cậu vừa bước ra khỏi tiệm cafe thì bị một bàn tay của ai đó kéo lôi đi vào một góc khuất.
Thanh Huy bực bội hất tay ông ta ra.

“ Bỏ tay ra, thật tình, ông muốn gì đây?”.

Lão ta chính là người đến bàn chuyện dự án với Tư Nam.

Lão hằn hộc bảo.

“ Tôi phải hỏi cậu câu đó mới đúng, sao cậu không giúp tôi? Cậu là người mà Sếp Dương cài vào đúng không?”.
Thanh Huy không đáp chỉ im lặng chẳng nói gì.
“ Nè, trả lời đi chứ”.
Cậu thở dài, nhúng vai đáp.

“ Không vì chuyện gì cả, Tư Nam không tin tưởng tôi nếu tôi nói giúp ông càng khiến anh ta nghi ngờ tôi thêm thôi”.
Ông ta cười khà khà.

“ Cái gì vậy, cậu bên cạnh tên đó một năm rồi đấy, vẫn chưa lấy được lòng tin của hắn sao, vô vụng thật”.
“ Ông cũng có hơn gì tôi cũng thất bại đó sao, không còn chuyện gì thì tôi đi đây”.

Thanh Huy quay mặt bỏ đi.
“ Nè cậu, Sếp Dương hứa là sẽ cho tôi một món đồ chơi nếu cậu đã không làm được việc chi bằng ở bên cạnh phục vụ cho tôi”.
Ông ta nghĩ gì liền lộ lên trên khuôn mặt của mình.
Thanh Huy tức giận ném ly cafe vào mặt lão ta, tức giận bảo.

“ Lão gia biến thái kia, câm miệng lại cho tôi”.
Ông ta ném ly cafe xuống đất, không tức giận mà chỉ cười lên.

“ Haizz, xem cậu làm giá dữ chưa kìa chưa nhận ra mình chỉ là món hàng trong tay Sếp Dương sao, mà có biết cũng đâu làm gì được nhỉ, nếu anh ta mà muốn thì cậu cũng chẳng thể phản kháng được, cũng chỉ ngoan ngoãn nằm trên giường cho bọn ta chơi mà thôi”.
Ông ta túm lấy tóc Thanh Huy ném cậu xuống đất sao đó đặt chân lên đầu cậu mà đạp mạnh xuống.
Cơn đau ập tới trong tâm trí của cậu, tầm mắt bắt đầu mơ hồ, hình như có gì đó ướt ướt trượt xuống mắt cậu.

Sau đó, cậu nghe tiếng ngã, rồi cơ thể bị cái gì đó kéo lên, một giọng nói quen thuộc vang lên.

Là giọng của Hứa Thành.
“ Không sao chứ”.
Cậu ôm trán của mình.

“ không sao”.
Hứa Thành dìu cậu đứng dậy, anh ta nhìn về hướng lão già, nét mặt đanh lại, vỗ nhẹ vai Thanh Huy.

“ Cậu đứng yên đợi tôi một chút”.
Sau đó, anh ta đến trước mặt lão cho lão một cước vào bụng, như đã giải tỏa, anh quay lại chổ Thanh Huy dìu cậu đi.

Cả hai trở về công ty lại đúng lúc Thiên Duy đến tìm Tư Nam.

Cậu thấy mặt Thanh Huy đổ nhiều máu liền hốt hoảng chạy lại, những nhân viên ở đó cũng xôn xao quay tụm lại chỗ Thanh Huy.
Thanh Huy được đưa đến phòng y tế của công ty.

Cũng may vết thương không sâu nhưng máu chảy ra nhiều quá khiến cậu mất sức mà thiếp đi.

Tư Nam nghe tin cũng chạy xuống xem thử.

Bấy giờ, cả ba đang đứng ở phòng y tế.

Anh nhìn sang Hứa Thành và Thiên Duy.
“ Thiên Duy, có chuyện gì vậy, cậu ta...bị sao vậy?”.

Tư Nam hỏi.
“ Em cũng không biết, lúc em tới đã thấy Hứa Thành dìu Thanh Huy vào trong và cậu ta đã bị thương rồi”.
Tư Nam nhìn sang Hứa Thành.

“ Vậy giờ anh có thể nói cho tôi biết chuyện gì không?”.
“ Tôi chỉ đi ngang qua đây có chút chuyện, tình cờ thấy Thanh Huy bị một gã đàn ông lôi đi, thấy lạ nên đi theo.

Khi tôi tới đã thấy lão ta ghì đầu Thanh Huy xuống đất mà đạp lên nên tôi đến giải vậy, còn cụ thể họ đã nói gì thì tôi không biết”.
Tư Nam ngẫm nghĩ, sau đó, anh lôi điện thoại mình ra cho Hứa Thành xem.

Trong màn hình điện thoại là hình anh lão già đến đây bàn bạc dự án do camera chụp lại từ góc độ trên cao.

“ là tên này đúng không?”.

“ Đúng rồi, là lão ta”.

Hứa Thành gật đầu xác nhận.
Tư Nam và Thiên Duy nhìn nhau.

Anh thở dài ra hỏi người trực phòng y tế lúc đó.

“ Cậu ta ổn chứ?”.
“ Sếp, Thanh Huy không sao, vết thương rất nông chỉ là mất máu nên đã ngủ rồi”.
Tư Nam nói với chị ta.

“ Nếu cậu ta tỉnh lại bảo đến gặp tôi, tôi có chuyện muốn nói”.

Sau đó anh nhìn qua Hứa Thành.

“ Tôi cảm ơn anh đã giúp đỡ, nếu anh có việc...”.
“ Vâng, tôi đi trước đi”.
Hứa Thành lạnh lùng quay đi.

Tư Nam và Thiên Duy cũng trở lại văn phòng..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận